Trong mục “Mỗi Ngày Một Điều Để Nhớ”, báo điện tử Bee chạy tít lớn: “Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị”. Mới đọc qua nhan đề đã thấy bực mình! Sao lại gọi vị cha già dân tộc, bác Hồ kính yêu của đảng một cách xấc xược như thế? Nếu không là Bác thì cũng là Chủ tịch, nếu không là Cố chủ tịch thì cũng là Ông. Viết như thế có khác gì cái nhan đề cũng cùng được đăng tải trên cùng trang báo “Nguyễn Đức Nghĩa không được về chịu tang cha”.
Chưa hết. Đảo mạng một vòng cũng chẳng thấy trong thời gian qua có tên phản động nào viết bài chê trách Bác là một kẻ ham quyền cố vị. Thế thì cớ gì lại lôi chuyện “Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị”? Chi vậy!? Cứ tưởng tượng đọc một loạt tít lớn tương tự từ nội dung đến hình thức trên báo của đảng và nhà nước ta như sau:
Hồ Chí Minh không phải là người bán đứng Phan Bội Châu.
Phạm Văn Đồng không phải là người bán đứng Hoàng Sa, Trường Sa.
Nông Đức Mạnh không phải là con của Hồ Chí Minh.
Nông Đức Hải không có quan hệ gì với Nông Đức Mạnh.
Nông Đức Mạnh không phải là người âm mưu đưa con trai là Nông Đức Tuấn vào ghế Bí Thư Bắc Giang.
Nguyễn Tấn Dũng không phải là con của Nguyễn Chí Thanh.
Nguyễn Tấn Dũng không tham ô trong vụ Vinashin.
Nguyễn Chí Vịnh không phải là người của Trung Quốc.
Nguyễn Khánh Toàn không phải là người nhận hối hộ hàng trăn ngàn đô la từ Tổng công ty Dầu khí.
Nguyễn Khánh Toàn không phải là người đưa con trai Nguyễn Khánh Trọng vào Tổng cục Tình báo.
Nguyễn Khánh Trọng không phải là người nghiện hút.
…
Đặt nhan đề như thế chẳng khác gì tự nhiên đem lửa bỏ vào củi, gieo khói vào đầu nhân dân hiện đang trong tình trạng niềm tin vào lãnh đạo bị bốc hơi thê thảm.


















Các bạn thân mến,
Sau phát súng lệnh đùng đùng của hai cụ tướng họ Đồng và họ Nguyễn về