Ngạo Nghễ

Trên Blog có gì hay ?

Posts Tagged ‘Võ Đại Tôn’

Bản Hiến Pháp đầu tiên của Dân Tộc qua biểu tượng chiếc bánh chưng

Posted by Ngạo Nghễ on 06/02/2011

Tết đến, nghĩ về… bản Hiến Pháp đầu tiên của Dân Tộc qua biểu tượng chiếc bánh chưng

Quý vị nào thử tạm giam mình trong một phòng kín nhỏ không có ánh đèn, không ánh mặt trời, trần trụi cô đơn, mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa với chén cơm pha nước muối, trong vòng 1 tuần lễ, thì có lẽ mới hiểu được phần nhỏ nào về sự thèm khát không khí gia đình, hơi thở hạnh phúc và cuộc sống của con người – nhất là trong những dịp Tết đến. Tôi đã phải sống như vậy trong suốt 3.697 ngày đêm – 10 năm 1 tháng 17 ngày – chưa kể đến gần một trăm lần bị tra tấn dã man. Những năm đầu bị giam, tuy ngoại cảnh mỗi ngày như mọi ngày, nhưng khi biết Tết đến thì lòng tôi cũng xốn xang, gợi nhớ nhiều kỷ niệm riêng, thương về gia đình bặt tin, hành trình chưa trọn. Nhưng những năm sau, thân xác kiệt quệ vì thiếu dinh dưỡng, đầu óc chỉ còn cố nghĩ đến cách sinh tồn để đối phó với hoàn cảnh đơn độc, tôi không còn mong nhớ gì về Tết. Tự tập luyện cho mình cách sắp xếp vào kho “đông lạnh” trí óc những gì không là hiện thực. (Cũng như bây giờ, tôi tự “đông lạnh” vô nhiễm trước những xuyên tạc dèm pha của những kẻ ác tâm). Chỉ có hai chuyện vào dịp Tết trong tù tôi còn nhớ rõ. Liên quan đến việc giáo dục tuổi trẻ dưới chế độ cộng sản mà họ gọi là “trăm năm trồng người”, và việc cố gắng tồn tại dưới tận cùng đáy vực để nuôi hy vọng còn sống, tiếp tục cuộc hành trình tâm nguyện.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa

Posted by Ngạo Nghễ on 05/02/2011

(Mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789) – Mồng 5 Tết Tân Mão (2011)

Hôm nay
Ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa
Lừng danh Lịch Sử.
Chúng tôi, đàn con lưu vong viễn xứ
Xin cúi đầu lạy tạ Cha Ông.
Những bậc Anh Hùng bảo vệ núi sông
Qua chiến tích nghìn thu dũng liệt.
Đuổi xâm lăng, rạng ngời trang Sử Việt
Nét vàng son Tự Chủ giống Rồng Tiên.
Bành tượng uy nghi tỏa khí hùng thiêng
Quân thần tốc băng sông vượt suối.
Hẹn về Thăng Long xô thành bạt núi
Dựng cao cờ trên đỉnh trời Xuân.
Vì Tổ Quốc đâu quản ngại gian truân
Đem xương máu lót đường hoa Đại Nghĩa.
Tiếng voi đi, ngựa hí, rền vang trận địa
Lộng tinh kỳ Đại Đế gió bừng say.
Bắc Bình Vương uy dũng dáo vèo mây
Vung thần kiếm oai linh ngời tinh đẩu.
Đánh cho tan loài Bắc phương thảo khấu
Diệt cho tàn quân cướp nước xâm lăng.
Đại Việt ta, nền tự chủ vĩnh hằng
Không cúi nhục, giữ sơn hà xã tắc.
Một trận tiến công, quân thù xanh mặt
Trống Ngọc Hồi thay pháo Tết mừng Xuân.
Đọc tiếp »

Đăng trong Lịch sử, Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Mùa xuân mới trên đỉnh triều Dân Tộc

Posted by Ngạo Nghễ on 10/01/2011

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 

Đất này Ta làm Chủ
Nước này Ta là Dân
Trải qua bao kiếp phong trần
Đất Thiêng bồi thêm sức sống.
Từ thuở ban khai bình yên giấc mộng
Ngủ giữa trời mây
Mồ hôi đổ xuống cỏ cây
Không văn tự mà khơi dòng Lịch Sử.
Từ hang đá nơi rừng thiêng núi dữ
Tạo thành bộ lạc hoang sơ.
Đắp lũy xây bờ
Dựng nên thành quách.
Máu Rồng Tiên chuyển lưu huyết mạch
Mấy nghìn năm thách đố thời gian.
Chân trần trụi đạp núi băng ngàn
Khắc lên đá lời ca dao, cổ tích.
Một nửa lên non thét vang lời Hịch
Quyết bền gan giữ vững núi sông.
Một nửa ra khơi xẻ sóng xuôi dòng
Thân vùng vẫy mở thêm bờ cõi.
Lưng chống trời cao nắng rọi
Mặt nhìn đất thấp mưa tuôn.
Máu Hùng Vương chung một cội nguồn
Từng giọt thắm thành địa danh vàng ngọc.
Rừng Mê Linh hoa cài suối tóc
Lụa vàng bay phủ đất Phong Châu.
Đôi tay trần từng cọc gỗ cắm sâu
Sông cũng hát, lòng Đằng Giang mở hội.
Đêm trừ tịch bỗng Hà Hồi trống nổi
Tiếng cười vang chuyển dội khắp thành đô.
Từ Chí Linh dựng lại cơ đồ
Đắp xây thành lũy.
Một nghìn năm luyện rèn sĩ khí
Nung thép trong lòng
Nuốt lửa chờ mong
Ngày quật khởi, trời Bắc Phương khiếp sợ.
Tám mươi năm hoa kiên cường vẫn nở
Mẹ còng lưng nuôi kháng chiến lừng danh.
Trời Yên Bái đầu rụng tóc còn xanh
Vang tiếng thét vút lên ngàn tinh đẩu.
Cuốc xẻng vùng lên quân thù bôn tẩu
Hoa cỏ mừng reo, chói lọi một trời Nam.
Những con người lưng áo rách màu lam
Đi chân đất mà làm nên Lịch Sử !

Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Tiếng chim chiều

Posted by Ngạo Nghễ on 16/04/2010

Hồn chiều như trúng đạn
Mây xám lạnh màu chì.
Cánh chim buồn phiêu lãng
Phương trời nào bay đi?

Mặt trời đang hấp hối
Nhỏ máu xuống đồi thông
Gió không còn hơi thổi
Chết mòn trong mênh mông.

Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Ngạo Nghễ Cờ Ta Bay …

Posted by Ngạo Nghễ on 12/04/2010

Được tin Ông Hồng Y Phạm Minh Mẫn đang có mặt tại Hoa Kỳ, Long Beach, ngày 11.4.2010. Tôi là người theo đạo Thiên Chúa, gửi đến Ông Hồng Y bài thơ này, trong đó có ghi lại câu Ông đã tuyên bố :”Việc chống cộng tại hải ngoại là Thói Đời Đối Kháng”. Hoàn toàn không phải như vậy, chúng tôi chống cộng vì lẽ Sinh Tồn của Dân Tộc, và giữ vẹn Đức Tin. Ông hãy nán lại hải ngoại để nhìn tận mắt sinh hoạt tưởng niệm Quốc Hận 35 năm của chúng tôi khắp nơi trên thế giới, vì chúng tôi là những người còn có Lương Tâm đối với Tổ Quốc, giống nòi.

Võ Đại Tôn

Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Nước Trôi Mồ Mẹ

Posted by Ngạo Nghễ on 22/02/2010

Võ Đại Tôn

Con quỳ bên ni dòng sông
Bên tê mồ Mẹ !
Trời ơi, nước ngập tràn đồng
Từng khúc xương trôi đau lòng con trẻ.
Con mang trong người thịt xương của Mẹ
Chừ trông nước lụt dâng về
Con còn bên ni, Mẹ mất bên tê,
Sóng bao la vỗ, bốn bề Mẹ mô ?
Ngày xưa Mẹ chết, con khóc mắt khô,
Chừ xương Mẹ trôi, hồn con nước lụt.
Nước dâng ngùn ngụt
Cuốn mái tranh nghèo.
Sóng cuộn mang theo
Ngày vàng bên Mẹ.

Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Mùa Xuân Hà Nội

Posted by Ngạo Nghễ on 15/02/2010

Võ Đại Tôn

Một chiều Xuân
Tôi đã về Hà Nội
Thăng Long lịch sử ngày xưa.
Đôi tay bị còng, người ta khép tội
“Phản bội quê hương”, đi giữa trời mưa.
Thấp thoáng rong rêu hoang lạnh Tháp Rùa
Tôi chợt cảm tiếng lòng tôi rụng xuống
Hồ Gươm, lặng mờ.
Trong hồn tôi còn lại giấc mơ
Thơ về vỡ vụn
Kiếm vàng đâu ? – chưa nổi mặt hồ !.
Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Hịch Truyền Từ Tổ Quốc

Posted by Ngạo Nghễ on 10/01/2010

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

Ông Cha ta vạch kiếm chỉ lòng sông
Chân vững thạch, tay chống Trời ngạo nghễ.
Chí đại bàng vượt muôn ngàn sóng bể
Thách trùng dương, đi mở rộng cõi bờ.
Hải đảo xa xôi thêm máu dựng cờ
Rồng tung cánh rợp Trời Nam hiển hách.
Vó ngựa
Hung Nô bao lần quét sạch
Chặn xâm lăng qua khí phách kiêu hùng.
Mấy nghìn năm sâu rễ bách tùng
Gươm chém đá – đá mòn, gươm vẫn sắc.
Gốc tre thiêng làm kinh hoàng phương Bắc
Cọc Đằng Giang xuyên thủng mộng quân thù.
Từ Diên Hồng cho đến chốn thảo lư
Lời Tâm Nguyện chung lòng lo giữ Nước.
Bành tượng uy linh chắn ngang bạo ngược
Đống Đa mồ, bia sử sáng nghìn năm.
Dù phong ba theo mệnh Nước thăng trầm
Luôn giữ vững từng dòng sông, đỉnh núi.
Từ Ải Nam Quan đến Cà Mau đất mũi
Là của Ta, xuyên suốt ba miền.
Từ dảy Trường Sơn ôm ấp khí hùng thiêng
Thân đại thụ cũng nguyên lòng chung dạ.
Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Hồn Sông Núi Trong Em

Posted by Ngạo Nghễ on 31/12/2009

Võ Đại Tôn

(Tặng Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân và các phụ nữ VN anh hùng.)

Tôi chưa bao giờ gặp Em

Chỉ thấy hình trên báo

Mà sao cung trầm phím dạo

Lên tơ lòng ray rứt ngày đêm ?

Tóc đen từng sợi nhỏ

Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

HỒN CA TRÊN BIỂN ĐÔNG

Posted by Ngạo Nghễ on 13/11/2009

(Lưu niệm chuyến đi viếng thăm mộ bia Thuyền Nhân tại các đảo Galang và Pinang (Nam Dương) cùng phái đoàn Văn Khố Thuyền Nhân và các Bạn từ các quốc gia trên thế giới. CSVN đang yêu cầu chính quyền Nam Dương đóng cửa các khu di tich Thuyền Nhân trên các đảo. Ngày nào còn CSVN, ngay cả những người đã chết trên các đảo hoang vu, lìa xa Tổ Quốc, cũng không được yên nghỉ ngàn thu…)
Viết tại đảo Pinang ngày 14.10.09.
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

1.

Hồn ai đó ?
Chập chờn trên khói sóng
Dòng máu tươi theo nước chẳng hòa tan.
Hồn ai đó ?
Vạn tinh cầu chao bóng
Đảo ghềnh xa còn vọng tiếng kêu than.
Hãy về đây – trên sóng nước dâng tràn
Chung tiếng khóc nghẹn đau cùng Dân Tộc.
Hồn ai đó ?
Đã lìa xa Tổ Quốc
Vẫn còn ôm sông núi xuống mồ hoang.
Tiếng oan khiên từ đáy vực còn vang
Hay chìm đắm giữa khơi ngàn sóng dữ ?
Mảnh thuyền tan, bập bềnh trôi viễn xứ
Biết về đâu ? Hồn phiêu bạt nơi đâu ?
Thân cá Hồi tan tác đã chìm sâu
Không tìm thấy lối quay về chốn cũ !
Giữa trùng khơi vang tiếng cười dã thú
Hải tặc giằng co thân xác – kinh hoàng.
Tiếng Mẹ kêu, dòng máu chảy đầy khoang
Tay vời níu đàn con run khiếp sợ.
Biển lạnh chiều hoang, trần gian nín thở,
Vòng tai ương kiếp nạn đến vô cùng.
Hồn ai đó ?
Bờ Tự Do bốn hướng, cõi mông lung
Tìm đâu thấy – giữa muôn trùng đen thẳm ?
Tiếng kêu “Trời!” trước phút giây chìm đắm
Biến tan vào giông bão, thét trùng dương.
Vực mồ sâu thịt rã máu còn vương
San hô trắng hay là xương ai trắng ?
Dòng tóc đen bám ghềnh xa hoang vắng
Thành rong rêu sẫm tím một màu tang.
Hồn ai đó ?
Chiếc thuyền Không Gian
Trôi về Vô Tận.
Bánh xe Thời Gian chuyển ngàn uất hận
Chập chờn mấy cõi U Minh.
Lịch Sử nghìn thu trang giấy rợn mình
Ghi chép lại phút kinh hoàng Vượt Biển ! Đọc tiếp »

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.