
Chiếc xe khách gặp nạn đang được vớt lên - Ảnh VietNamNet
Hỡi linh hồn khổ đau của những người đã chết trên chuyến xe bất hạnh.
Nước lũ đã rút đi một chút trên dòng sông Lam, nhưng cơn lũ của đau thương đang dâng ngập trên xứ sở này. Kể từ khi nghe tin chiếc xe khách bị dòng lũ cuốn xuống sông Lam, hàng triệu người Việt Nam đã hướng về dòng sông ấy. Có biết bao người không cầm được nước mắt. Trong dòng nước lạnh và chảy xiết kia, những người đàn ông, đàn bà, những cô gái và những đứa trẻ bất hạnh đang ở đâu. Tất cả những người Việt Nam có lương tâm đều thấy mình có lỗi. Hỡi các linh hồn đau khổ, xin hãy tha tội cho những người đang sống.
Những con người ấy đang trên đường trở về ngôi nhà của mình. Nhưng họ đã không về được nhà mình nữa. Trong những ngày này và mãi mãi về sau trên dòng sông ấy, đêm đêm trong mưa gió buồn bã, chúng tôi còn nghe lời kêu cứu của các linh hồn. Có những người trong chúng tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng trong một ngày nào đó phải đi qua khúc sông ấy và chúng tôi không chịu được nỗi buồn đau và ân hận. Chúng tôi sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi của các linh hồn: “Các người hãy trả lời đi, vì sao chúng tôi phải chết như thế? Vì sao các người không chặn được chiếc xe ấy lại? Vì sao người lái xe cứ lao thẳng chiếc xe đưa chúng tôi vào cái chết?”



















Một cuộc chiến ngoạn mục giống như Cuộc chiến thành Troy khi thầy giáo Nét đuổi đánh thầy giáo Ký từ sân trường đến nhà trưởng thôn. Thầy giáo Nét đóng vai Asin và thầy giáo Ký đóng vai Hector. Thế là thầy giáo Asin cứ vừa đấm, vừa đá, vừa chửi thầy giáo Hector trước hàng trăm cổ động viên là học sinh của hai thầy này.
Sẽ lại có ông này bà nọ phê phán tôi viết những dòng này quá cay nghiệt hay cực đoan. Xin thưa, vậy các vị muốn tôi nói thế nào hay lại cái kiểu “dĩ hoà vi quý”, hoà cả làng. Bởi các vị làm như thế thì người dân phải nói như thế.