Bước vào năm 2011 thế giới vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Giai đoạn cấp cứu có thể tạm xong nhưng giai đoạn cải tổ cơ cấu để phục hồi chỉ mới bắt đầu và sẽ đưa tới những thay đổi lớn. Điều chắc chắn là các nước giàu không còn tài trợ cho cho các nước đang phát triển bằng nhập khẩu hàng hóa và xuất khẩu tư bản được nữa. Họ đã tiêu xài quá nhiều trong một thời gian dài và đang mắc nợ lớn.
Mọi quốc gia sẽ đều phải giải quyết bài toán khó khăn là làm thế nào để cân bằng ngân sách mà không hy sinh những đầu tư cần thiết cho tương lai. Ngoài ra, tùy mức độ phát triển, mỗi quốc gia còn bị đặt trước một trong hai vấn đề nhức nhối: các nước giàu phải thắt lưng buộc bụng để giảm bớt nợ công và nhập siêu, các nước nghèo phải trông đợi trước hết vào thị trường nội địa và vốn đầu tư của chính mình.
Trong bối cảnh thế giới khó khăn này tình trạng của Việt Nam lại càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta không chỉ có những vấn đề của những nước đang phát triển mà còn có cả những vấn đề chỉ có ở những nước giàu. Chúng ta nghèo một cách hổ nhục, thu nhập trung bình của một người Việt Nam chỉ bằng 1/10 mức trung bình thế giới, kinh tế của chúng ta chủ yếu dựa trên xuất khẩu nhưng lại nhập siêu liên tục ở mức báo động. Thêm vào đó là áp lực bành trướng thô bạo của Trung Quốc mà chúng ta chỉ đương đầu được nếu hội nhập nhanh chóng và quả quyết vào thế giới dân chủ. Mọi quốc gia đều phải xét lại nhưng Việt Nam lại càng phải xét lại triệt để và toàn diện hơn.

















