…Chào anh công nhân dệt từng tấm vải
Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay
Để tôi nối hai bờ sông Bến Hải
Nối lòng người vời vợi cách xa nhau…Trần Trung Đạo
Thời nhỏ, tôi từng được nghe mẹ tôi kể câu chuyện về bà mẹ Âu Cơ và người cha Lạc Long Quân của nước Việt đẻ ra bọc trăm trứng. Năm mươi người con theo cha xuống biển và năm mươi người con theo mẹ lên núi. Vì thế, mọi người Việt Nam tuy cùng sinh ra từ một bọc trứng, nhưng chúng ta là một dân tộc mà ngay từ thuở khai thiên lập địa đã phải sống trong sự chia rẽ, phân ly. Đầu óc ngây thơ của tôi khi ấy cứ thắc mắc mãi. Tại sao cả trăm người con không cùng sống chung trong một mái nhà? không cùng đánh bắt chài lưới dưới biển và săn bắn hái lượm trên núi? không thể chia ngọt xẻ bùi trong cùng một hoàn cảnh nghèo khó?
Những thắc mắc của tuổi ấu thơ làm tôi hiểu rằng dân tộc Việt Nam đã trải qua lịch sử đầy đau thương cho tới tận ngày nay. Đó là một lịch sử của sự phân ly. Từ chuyện chúa Trịnh, chúa Nguyễn phân tranh, chia nước Việt ra thành Đàng trong và Đàng ngoài để cai trị, đến cái Vĩ tuyến 17 lạnh lùng cắt đôi đất nước. Từ cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai miền Nam- Bắc mà khi nó kết thúc, người dân của cả hai miền đều không hiểu mình đã chết cho cái gì, đến những con thuyền chở đầy nước mắt, lầm lũi ra đi trên biển Đông để rồi sau bao nhiêu năm, những con người ra đi đó được thay da đổi thịt và trở thành người viễn xứ với mái tóc ngả màu thời gian. Cho dù có lòng yêu đất mẹ tha thiết, luôn đau đáu hướng về quê cha đất tổ, nhưng những người con tha hương đó cũng đành bất lực trước cảnh khốn cùng của đồng bào trong nước. Sự khác biệt về điều kiện kinh tế, về hoàn cảnh sống, về nhận thức do giáo dục và truyền thông đem lại, tất cả đã tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tôi gọi đó là sự phân ly của dân tộc. Nó lặng lẽ, âm thầm, có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và làm cho bức tường vô hình ấy ngày một dày hơn theo năm tháng.


















