Ngạo Nghễ

Trên Blog có gì hay ?

Posts Tagged ‘Đinh Tấn Lực’

Chuyện sau này mới kể

Posted by Ngạo Nghễ on 03/05/2011

Ngày 1/5/2011, tức đã qua ngày hôm sau của lễ Quốc Tế Lao Động ở đây, TT Hoa Kỳ Barack Obama ngắn gọn thông báo trên truyền hình Mỹ là tay trùm khủng bố Osama bin Laden đã vĩnh viễn …nghỉ chơi. Các hãng thông tấn quốc tế bình luận tới tấp, vạch trần cả sự tốn kém bao nhiêu tỷ đô la và bao nhiêu nghìn sinh mệnh cho 2 cuộc chiến ở A Phú Hãn và Iraq.

Rõ là bọn Mỹ này chống khủng bố cực đoan quá mạng!

Non 10 năm trước đó… Nhân cơ hội Việt Nam và Cuba quên đổi gác canh chừng nền hòa bình thế giới, ngày 11/9/2001, hai tòa cao ốc thương mại ở New York đã bị chảy thép và tan thành đống gạch vụn, dưới sức nung của 2 quả bom xăng to đùng, khi mấy chiếc máy bay phản lực chở khách đâm sầm vào tựa hồ đám quân cảm tử ôm bom tự sát lao đầu vào mục tiêu. Sau khi ngắm cảnh tượng kinh hoàng lịch sử đó qua truyền hình, vào ngày 7/10/2011, ngài Bin Ladin chủ xị đã ôn tồn phán rằng: “Ở bên Mỹ, đầy tràn sự sợ hãi, khắp từ Bắc xuống Nam, khắp từ Tây qua Đông. Cảm ơn Thượng đế về điều đó”.

Thiệt tình! Đám quân cảm tử có lỡ leo lên máy bay đâm đầu đốt cháy cao ốc của bọn đế quốc Mỹ là bởi vì nó không còn chọn lựa nào khác cho anh hùng và “ngoạn mục” hơn, chứ nào phải vì bởi chúng cực đoan?

Ngược lại, chỉ dăm chiếc phi cơ hàng không dân dụng, cộng với hai tòa nhà tháp tài chánh, cùng một góc nhỏ của Lầu năm góc và chưa tới 4000 thường dân ngừng thở… thì có đáng gì so với một quốc gia giàu mạnh đứng đầu thế giới, mà cả nước Mỹ  lại phản ứng hận thù/cực đoan đến mức tốn người tốn của làm vậy trong suốt 2 cuộc chiến dai dẳng, kể từ trận Tora Bora mở màn bằng loại bom nhiệt tới nay? Thậm chí, còn nhân đôi giải thưởng bắt sống Osama bin Laden lên mức 50 triệu USD (tức là tương đương với 50 giải Nobel Hòa Bình gộp lại)?

Lạ một điều là bọn truyền thông khắp nơi của bọn tây chỉ cắm đầu vô bàn chuyện công đạo, chẳng thấy ai bên đó nêu bật câu hỏi đậm tính triết lý của bậc trí giả đông phương rằng: Cực đoan (như bọn Mỹ) đến thế là lợi hay hại, lợi hay hại chứ???

Nghĩa là, vin theo nền tảng lý luận đạo đức kách mệnh chủ đạo cực kỳ ôn hòa của bộ chính trị nhà ta, thì cho dù cái thảm họa của nhân loại có ghê gớm đến mấy, cũng chẳng nên đột ngột chấm dứt nó bằng cái phương thức …cực đoan như thế!

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Không hãi mà được à?

Posted by Ngạo Nghễ on 26/04/2011

Quyền lực có thể tạm ém sự thật. Nhưng mà quyền lực thì có lúc lụi tàn, trong khi  sự thật vẫn y nguyên và trước sau gì cũng sẽ hiển lộ”.

- Giám quan Thư Long Kỳ, trong bộ phim truyền hình dã sử cổ trang Hàn quốc Dong-Yi.

Báo QĐND, với tiêu chí “vì nhân dân phục vụ…”, hiện dồn sức đẩy mạnh chiến dịch phòng thủ be bờ với bài chính luận lộ hàng hoành tráng chưa từng thấy, nhân dịp lễ Phục Sinh năm nay: Chống “Diễn biến hòa bình” – Nhiệm vụ quan trọng.

Bài báo khẳng định rằng khái niệm diễn biến hòa bình dứt khoát “không phải là con ngáo ộp”, mà là sản phẩm thần kỳ của G.Kaiman, một tay “chiến lược gia xuất sắc nhất của Hoa Kỳ (thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai)”, với chủ trương thay thế vũ lực bằng nỗ lực đấu tranh ôn hòa làm “thay đổi tính chất chính quyền nhà nước XHCN”.

Nội dung bài chính luận này còn cực lực lên án ý niệm cốt lõi trong quyển “1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh” của tác giả R.Ních-xơn (tức cựu TT Mỹ Richard Nixon), trích nguyên văn: “Rốt cuộc sự cạnh tranh giữa các hệ thống xã hội cuối cùng, cái có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng chứ không phải vũ khí”.

Đọc tiếp »

Đăng trong Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

The “V” Day – Ngày Đi Làm Chánh Thẩm

Posted by Ngạo Nghễ on 01/04/2011

Hôm nay ra phố với người
Chật trong phố xá những lời phân ưu…
Quanh đây những bóng căm thù
Cầm tay nhau thấy não nề trong da…
”.

Trịnh Công Sơn – Lời Ở Phố Về.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai thoảng đượm sương sớm và gió xuân se lạnh. Chị tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường Hai Bà Trưng đẫm bóng cây. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn(*): Hôm nay tôi đi dự phiên tòa của đảng và nhà nước xét xử niềm tin của Việt tộc.

Nói như bạn Vũ Đông Hà, thì quả thật, đây là phiên tòa phán xét niềm tin của người VN, về một bản hiến pháp đã bị chà đạp bởi chính những kẻ đổ khuôn đúc ra nó.

Vành móng ngựa hôm nay ôm trọn cả 3 đoạn đường ráp hình chữ U. Bị cáo lọt thỏm trong đó là nguyên cả tòa án và khung Hỏa Lò rợn người từ thế kỷ trước. Vành móng ngựa bao quanh khu vực này hiện đã dày đặc bóng người. Cả Việt tộc. Cả công an

Công an, trong đủ loại sắc phục và sắc mặt, dáo dác nhìn quanh và nhìn đồng hồ từng chặp, đang chứng tỏ sức gắng gượng chẳng khác gì những bạn hàng rau ế chợ chiều.

Còn Việt tộc nhà ta thì ngược lại, phần đông rất an nhiên tự tại, một ngày hiu hắt con đường, một ngày bước nhỏ nhẹ nhàng ra đi. Để lên tiếng. The “V” Day. Ngày “V”. Ngày Việt tộc. Ngày của Vũ. “V” for Victory – ngày chiến thắng. “V” for Votes – ngày bỏ phiếu bằng hai ngón tay xòe.

Đọc tiếp »

Đăng trong Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

Tử thần mang hộ chiếu Việt Nam?

Posted by Ngạo Nghễ on 25/03/2011

(ảnh minh họa của TTDLB)

Cái chết là giải pháp cho mọi vấn đề
- Joseph Stalin

Đồng chí Stalin (kính mến) — kẻ từng được “cha già” họ Hồ tôn là vị “cha già của thế giới XHCN” — hễ đã phán thì cấm có sai.

Giải pháp để có một VN độc đảng là tận diệt tất cả các đảng phái khác.

Giải pháp để giữ một VN độc đảng vẫn là tận diệt tất cả các đảng phái khác.

(Thương mình thương một, thương Ông thương mười là ở chỗ này chăng?).

Nạn nhân của thời 1930-1945 thì hằng hà sa số, đếm không xuể/kể không hết. Cả VN Quang Phục Hội & Tâm Tâm Xã, cả Đại Việt, cả Việt Quốc, cả Việt Cách, cả An Nam Độc Lập Đảng… thậm chí, cả những đồng chí đầu súng trăng treo cùng trường nhưng khác phái. Tiêu biểu của nỗ lực CS Quốc Tế III tận diệt đồng chí CS Quốc Tế IV là trường hợp của Trốt-kít Tạ Thu Thâu: Trong buổi phỏng vấn ngày 25-6-1946, Hồ Chí Minh đã trả lời Daniel Guérin về cái chết của Tạ Thu Thâu như sau: Ce fut un patriote et nous le pleurons… Mais tous ceux qui ne suivent pas la ligne tracée par moi seront brisés (Đó là một người yêu nước, chúng tôi đau buồn khi được hung tin… Nhưng tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt)! Chẳng ai nỡ nghĩ đến chuyện quyết toán vặt, nhưng ngay cả con lộ Tạ Thu Thâu ở Sài Gòn lẫn Mỹ Tho đều bị đổi tên sau ngày miền Nam thất thủ.

Đọc tiếp »

Đăng trong Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 4

Posted by Ngạo Nghễ on 21/03/2011

Hầy! Trúng cái ngày hắc đạo thổ tả giống chi mà không ngớt chuyện xúi quẩy vầy nè? Cái gì? Nói lại từ từ nghe coi! Thân nhân của thủy thủ/thuyền viên ta bị bọn Xômali bắt cóc đang chờ đợi chánh phủ phải có phản ứng hả? Không! Không cần tới em Phương Nga đâu! Kêu thằng Lê Thanh Sơn họp báo bỏ túi với tụi thông tấn xã, tuyên bố thẳng thừng rằng VN ta vang danh bốn biển là đã từng “chống Mỹ cứu nước”, thì sá gì một nhóm hải tặc cóc nhái linh tinh? Phải khẳng định xuyên suốt và có cơ sở vững chắc là bọn pai-rết Xômali “rất nể” VN, cho nên chẳng cần yêu cầu yêu cạnh gì cả, trước sau gì nó cũng sẽ thả. Không! Đếch có chuộc chiếc gì hết! Ngân sách ta còn thiếu tiền mua xe công với pháo hoa, bộ đui sao không thấy? Còn thì, mụ nội nó là cướp biển Xômali chứ có phải là hạm đội Ngư Chính đâu mà lo?

Gì nữa? Ai nói bà con của đám thuyền viên có khả năng về Hà Nội tập họp làm thỉnh nguyện chung? Bảo thằng Nguyễn Đức Nhanh điều tra tức khắc coi thế lực thù địch hay bọn phản động nào đứng sau lưng xui Tào giục Bị, hỏi bộ tụi nó tính làm loạn hay sao? Trưng cái điều luật gì đó, quên mẹ nó rồi, về vụ cấm tụ họp ra, xong, kêu đám thân nhân thuyền viên đó giải tán ngay, trước khi công an “xử lí theo pháp luật” cho gãy cổ cả lũ đó. Có vậy mà cũng đợi chỉ thị! Nhớ cấm tiệt báo đài: Không được loan bất kỳ tin gì khác liên quan tới vụ Xômali này, nhá!

Quy luật XHCN xưa giờ vẫn vậy: Không có tin tức là đách ai biết, coi như đách có chuyện chó gì xảy ra, là xong.

Kệ cha nó! RSF có sắp hạng VN là 1 trong 10 nước tồi tệ nhứt về thông tin, hoặc thằng nào đó bảo VN là 1 trong 10 kẻ thù ở tầm quốc tế của internet thì cũng kệ mồ nó, có phải đây là lần đầu đâu, mà chắc gì đây là lần chót? Hoặc giả, nó có gọi thằng này thằng nọ là “ác thú ăn thịt ký giả” đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ so thằng Mạnh ngang cơ với thằng Kim-Gioong-Iêu thôi… chứ chưa phải tới phiên cậu Ba đâu.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 3

Posted by Ngạo Nghễ on 13/03/2011

He he! Coi như xong! Trước sau gì rồi thì cũng đâu vô đó! Thằng Xương đã thành liệt sĩ với cái bằng liệt dương và cái án liệt giường như vậy cũng là vừa xứng tầm và đỡ bận tâm. Mới hay tại sao xưa giờ người ta vẫn cứ hay tế thần bằng các thứ dê!

Còn hai cháu Thúy-Hằng, nói nào ngay, tội nghiệp, nhỏ tuổi hơn cả con Phượng nhà này, nhưng nghĩ cho cùng, là dù phải chịu nhục nhằn/trầy trật chút đỉnh, song có công rất lớn là đã hy sinh đời con gái để biến thành đỉnh chốt tiền tiêu vững chắc giúp cho thủ tướng đục bỏ dễ dàng cái thằng chủ tịch tỉnh Tô mái hiên cứng đầu (cứ tưởng đâu mình là tướng trấn biên) đã từng nhiều lần cãi lịnh và thách đố thủ tướng, tới nước, hồi năm ngoái, mấy phen chánh phủ còn bị vặn vẹo đến mất mặt/thất thanh/tháo mồ hôi hột bởi cái đám QH (nằm mơ/ngồi gục) cứ ngỡ cái khẩu hiệu quyền lực tối cao là …thiệt!

Cho nên, vụ này phải coi lại, nếu cần thì kiếm cách xóa mẹ nó luôn cái án treo cho 2 đứa nhỏ nó thanh thản nhẹ lòng qua thời nhẹ dạ ở một đất nước thượng tôn nghị định, sắc lịnh cùng quyết định, nhứt là khi tụi nhỏ nó đồng ý làm theo cái chiêu “từ chối luật sư” như cậu Ba bày biện. Nhưng, phải biết, trên hết và quan trọng nhứt của việc xóa án treo đó là để thể hiện sự công minh của một vị thủ tướng lừng danh/nổi tiếng từ trong nước ra tới các đại Cty xử lý môi trường của nước ngoài về tính khí ưa chân thật và ghét giả dối. Mà cũng để các tay sử gia về sau chép lại khúc này có thêm điều kiện thể hiện rõ nét tính nhân văn hết sức khách quan của một nhà nước pháp quyền do dân/vì dân… Nghĩa là, nói tới triều đại cậu Ba thì ai ai cũng phải nhớ tới cái chuyên án hiệu trưởng ma cô liệt dương này, y hệt những mẩu chuyện về đời hoạt động thần kỳ của bác Hồ (sáng ra bờ suối tối vào hang) hay bác Tôn (lên tàu tây ở biển đen treo cờ đỏ) xưa kia vậy…

Con bà nó! Chẳng ai ham ăn dơ ở dáy, nhưng mà, phải vậy tụi nó mới nể. Đếch có giỡn mặt được! Gặp 3 Dũng này thì cần đấu là đấu, cần đục là đục, cần đốn là đốn thôi… Ngại chó gì là trên hay dưới lưng quần? Ngại chó gì là hệ quả giáo dục xuống dốc như xuống cầu với chả nạn nhân nhiều thế hệ? Tức là, đừng mong chơi tay đôi hay quậy hội đồng, thậm chí, ngay cả chuyện thoáng nghĩ tới ba cái vụ pạc-co đó cũng rất là …chẳng nên. Cứ coi cái danh sách đen quan chức gộc một dọc dài của miền địa đầu giới tuyến thì biết ngay rằng chỉ cần một chiêu phonebook trong lũ dế di động của các cháu thôi là cậu Ba quánh gục/đục gãy/đốt cháy/thấu cáy/tắt máy cả đám trong nháy mắt!

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 2

Posted by Ngạo Nghễ on 11/03/2011

(Tiếp theo kỳ trước)

Hôm rồi, thù tiếp thằng Đường Gia Triền. Bà nội nó! Mới ngoại giao sơ khởi một câu thì nó đã ra cái điều là cha con nó đầu đuôi biết ráo, nghe mà thiếu điều nuốt nước miếng cái ực. Nó nheo mắt bảo rằng: Đúng vậy. Chúng ta vui mừng thấy quan hệ hợp tác hữu nghị VN-TQ thời gian qua phát triển hết sức tốt đẹp trên các lãnh vực, đặc biệt là từ khi lãnh đạo VN đã lần lượt trải qua những đêm-ngắn-tình-dài/sở-cầu-như-nguyện ở Tử cấm thành

Mà lạ cái là thằng nào/con nào ở Trung nam hải qua đây cũng đều cố ý khơi gợi chuyện… lâm li! Như thử nhắc chừng cho cả lũ khỏi mắc cái bịnh Eo-dzai-mơ vậy. Mẹ nó, thằng nào chế ra cái từ “thù tiếp” này thiệt là chuẩn không cần chỉnh! May mà TTXVN đã nhanh nhạy thay đổi khúc đuôi mèo quào/chó quấu đó thành một áng văn chương chiêng trống ngất trời: “…đặc biệt từ khi lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác 2 nước trên các lãnh vực đã đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực”. He He. Đi vào chiều sâu đúng là cũng có cả năm bảy đường… He he!

Phải nói đó là điểm son của thằng Tạ Ngọc Tấn, kêu bằng dù vụng chèo nhưng khéo chống, nghĩa là đếch biết dư luận tên gì, ở đâu, mấy đứa, nghĩ ngợi/nói năng ra sao… nhưng vẫn luôn chứng tỏ là có nỗ lực không ngừng nghỉ về việc lèo lái, tiếng chuyên môn kêu bằng định hướng, cho thứ dư luận chỉ quen nói sao nghe vậy thời màn sắt màn tre!

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 1

Posted by Ngạo Nghễ on 25/02/2011

Hôm nay lạnh, mặt trời dậy trễ.

Tối qua, Dũng cưa đứt 2 cây cổ thụ với Tư Thắng cùng đám đệ tử của nó (thằng Liêm, thằng Chính, thằng Chi…), giờ vẫn còn ngất ngây/ngầy ngật. Đúng là dân đại gia đột phát, tửu lượng thằng Thắng giờ lên tới mức không ngờ! Lại còn chịu khó kêu lính đọc tin cho nghe nữa chứ! Khoái ở chỗ nó cứ thuận tay rót, ngửa cổ ực, mỗi lần lặp lại một đoạn đắc ý của thằng cha Nguyên gì đó, quên mẹ nó rồi, trong bài Ai Tài Ai Giỏi cái chi đó… Chỉ đáng nhớ, và nghe mát ruột nhứt là khúc: “Hiện nay ông thủ tướng Dũng được cho là người có thực quyền và thực lực còn hơn cả tổng bí thư đảng”.

Tay này …được! Dù thuộc hàng lắm điều nhiều chuyện. Dưng, nghĩ cho cùng, nói ra làm đách gì? Tưởng bì với ai, chứ so với thằng Lú đó thì hồ hởi mẹ gì? Nhiều đứa cứ ngỡ phải có nó cầm cương/cầm chịch, chí ít là cho tới kỳ đại hội XII. Thiệt ra, nó chỉ được cái nước tròn như bi, lì như cú, lú như heo, xéo như cuốc lủi, mới lăn được vào chỗ thiếu chó thế mèo, chứ bằng không thì cái ngữ đó chỉ đáng cầm cương …giữ ngựa! Cỡ nó thì …bật mã ôn là hết nước, chỉ có tiếng đếch có miếng, chứ sức bao nả mà đòi qua mặt tể tướng? Chỉ cần một chiêu PR của đại Công ty RES-Resource-Ecology-Servies GmbH bên Đức, rồi VNexpress xoay vòng đăng lại, thì ông nội nó cũng không chạy theo kịp được “Nhân vật của năm 2010” và “TT xuất sắc nhất của châu Á năm 2010”. Cứ hỏi nó đi: Vừa rồi ai bày cho nó cái chước gửi đại biểu mở đường qua trình diện thiên triều, rồi ai bày thêm cho vụ bắn tiếng là sẽ ghé Vạn Tượng trước khi qua Trung Nam Hải, để né bớt lời thị phi cúc cung vạn tuế?

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Rửa chân cho đỡ nhục mặt?

Posted by Ngạo Nghễ on 24/12/2010

Qua bài viết “Năm nay là năm của các anh”, tác giả Mẹ Nấm đã dày công liệt kê và đúc kết hoành tráng những “thành tựu và cống hiến” tận tụy suốt năm của CA. Theo đó, bộ phận CA nước nhà quả xứng đáng được trao giải Cúc Cung 2010.

Ăn theo Mẹ Nấm, nhiều người bàn tán xôn xao, kết nối với cả dọc hội nghị 12-13-14… cuối năm, làm nền cho 1 đại hội toàn đảng nhất định là đông-vui-hao vào đầu năm tới. Đặc biệt là những lời bình về câu khẩu hiệu “còn đảng-còn mình”, với một dấu chấm hỏi treo ngành: Bao Lâu?

Cũng chẳng ai quên góc đấu tranh đánh sập mạng (ảo), một hoạt động CA sôi nổi không kém bình diện đấu tranh đánh dập mạng (dân), với hai nạn nhân te tưa gần nhất đang tựa vào nhau mà đứng là Đàn Chim Việt và Dân Làm Báo.

Thử Google cụm từ trong nháy “trang mạng bị đánh sập”, Google bật lại 4.150 kết quả, với đa phần dẫn/chứa tên tướng CA “Vũ Hải Triều”. Lại thử truy tìm cụm tên vừa dẫn, Google búng tay nhả ra 88.600 kết quả, với không ít những liên hệ tới lời khoe thành tích đánh sập các trang mạng thông tin.

Google không đùa. Nó cũng chẳng tư thù riêng ai. Nó chỉ truy tìm giúp trong vòng trên dưới thời gian cần thiết cho một cái nháy mắt, để cho ta hàng vạn kết quả liên hệ đến cụm từ mà ta cần tìm hiểu.

Google không hề kết luận rằng Vũ Hải Triều chủ mưu hay đích thân ra tay đánh sập 300 trang mạng, đồng thời ăn cắp mật Đọc tiếp »

Đăng trong Chính Trị | Tagged: | Leave a Comment »

He he! Cả đảng sợ Điếu Cày!

Posted by Ngạo Nghễ on 23/10/2010

Một người vào ngục thất
Triệu người tay tiếp tay
Quốc hồn căng ngực trẻ
Vang bài ca Điếu Cày!

(Bài ca Điếu Cày Thái Hữu Tình)

He he! đảng bắt đầu sợ Điếu Cày từ những ngày bạn ta mặc áo thun, đội mũ an toàn có in đậm hàng chữ lẫm liệt Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam.

He he! đảng thật sự sợ Điếu Cày từ dạo bạn ta hòa mình vào dòng thác người đổ dồn về 46 Hoàng Diệu, Hà Nội, và 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Sài Gòn.

He he! đảng sợ Điếu Cày ngay cả khi bạn ta ngồi bệt xuống cỏ trò chuyện cùng bằng hữu và các sinh viên dõng dạc cất cao lời báo động về hiểm họa bắc thuộc lần cuối.

He he! đảng sợ Điếu Cày, phản ánh qua các âm thanh vo ve/lí nhí/cà lăm của bộ trưởng và phát ngôn nhân bộ ngoại giao, rằng đã có “đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý…”.

He he! đảng sợ Điếu Cày cùng bè bạn từng hiên ngang đứng trước Nhà Hát Sài Gòn trong những chiếc áo thun đen có in hình 5 chiếc còng thế vận Beijing 2008.

He he! đảng cực lực biết sợ Điếu Cày bởi 5 chiếc còng đó đã bấm khóa vào những đầu cúi/cổ cụp/lưng mọp/tay bợ/gối quỳ của đảng đối với bắc triều.

He he! đảng lẩy ba lẩy bẩy hãi sợ Điếu Cày, thông qua kịch bản “thiếu thuế”, khiến dư luận chết cười trong một thế giới phẳng chằng chịt đường truyền nối mạng.

He he! đảng càng lấm la lấm lét sợ người nói lời phải/trái Điếu Cày, bởi đảng không lường trước nổi sự trổi dậy của làng dân báo bloggers ngay sau khi Điếu Cày bị bắt.

He he! đảng càng sợ, bởi cứ ngỡ chiêu thức dưới thắt lưng áp án thiếu thuế để bắt giam Điếu Cày là sẽ giải tán luôn Câu lạc bộ Nhà báo Tự do.

He he! đảng bật ngửa/té sấp vì vụ bắt giam Điếu Cày trở thành một vết nhơ lịch sử không thể rửa sạch kể từ những ngày đầu kách mệnh: cả đảng sợ Điếu Cày.

He he! đảng run chân/lạnh gáy/rịn mồ hôi với Bài Ca Điếu Cày: Lũ vua quan bán nước – Bắt anh dâng quan thầy!

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 1 Comment »

Đảng là ai? tên gì? ở đâu? mấy đứa?

Posted by Ngạo Nghễ on 14/08/2010

Dạo này, chỉ nội trong một quý, cả nước rộ lên toàn chuyện động trời, mà đảng ta thì cứ lấp ló/làm lơ/lập lờ/làm liều/lếu láo/lấp liếm… lẫn lấm le lấm lét… 

* * * 

Đảng viên thiếu úy “chiến sĩ công an” Trương Đình Hoàng ở Thái Nguyên, mặc thường phục, rượt dí xe máy công dân như trong phim hành động xã hội đen, truy đuổi đến khi ép dừng được “đối tượng” thì mắng dân té tát: “con kia sao chưa chịu xuống (xe), mày chán cơm thèm đất hả?”, rồi rút súng bắn xuyên đùi trái, chui qua hố xương chậu, găm vào tủy xương đùi phải của người thiếu nữ ngồi sau xe máy, xong phân trần với đám đông tụ tập là đang “truy bắt tội phạm”, bỏ mặc cho nạn nhân đứng tại hiện trường đầm đìa trong máu. Vụ việc được ghi lại thành biên bản “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”. 

“Tội phạm”, người ngồi sau người lái xe vi phạm giao thông, là cô Hoàng Thị Trà, sinh viên khoa Toán-Tin, Đại học Sư phạm Thái Nguyên. 

Còn chiến sĩ công an Trương Đình Hoàng, mới chính thực là đảng. Kẻ máu lạnh, lúc mắng dân là thằng này con kia, khi rút súng nhả đạn buộc nhân dân phải chán cơm thèm đất, và nghĩ rằng mình có toàn quyền sinh sát, thực ra đang vỗ ngực: đảng là tao! 

* * * 

“Trả lời báo giới sáng 11/8, đại tá Nguyễn Như Tuấn (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên) khẳng định, việc nữ sinh Trà bị găm đạn thủng đùi, có nhiều người chứng kiến nên không thể giấu diếm, bao che”. 

Tức là, nếu ở một nơi vắng vẻ, không người chứng kiến, thì các vụ công an tùy hứng nhả đạn vào dân thế này đều có nhiều xác suất im ắng/chìm xuồng? 

Rõ ràng, mỗi một công an và lãnh đạo của nó đều là đảng, hoặc đều ngấm ngầm xưng đảng là tao! 

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 1 Comment »

Nhắn “thằng” nhạy cảm

Posted by Ngạo Nghễ on 21/06/2010

Tựa đề khúc tản mạn về 85 năm ngày báo chí cách mạng này, theo lẽ dự trù, sẽ là “Tổ Cha Thằng Nhạy Cảm”. Nhưng sau khi được tin sơ bộ kết quả bấm nút của quốc hội, nó đã được hỉ xả và hể hả đổi lại như trên, kèm với một nụ cười thích chí, là bởi nhiều nguyên do:

Thằng nhạy cảm tự thân nó hiền lành không khác những chú bé đồng lứa. Thế nhưng từ lúc nó tự nhận lãnh cái sứ mệnh lịch sử là giữ lề thông tin báo chí, thì tưởng chừng như cái thời “nhất đội nhì trời” đã lấy vé khứ hồi: Bỗng dưng thiên hạ đâm ra sính treo chữ “Nhẫn”, chữ “Tâm”, để nhắc nhau là đã quyết động phòng với nàng lấm lét, và chẳng ai muốn lân la với nó.

Mà cũng phải, bởi gốc gác ba đời của nó cũng y hệt như biết bao quần chúng tay trắng/tay không ở xứ này. Chỉ từ lúc có mấy thứ ban bệ (đổi tên xoành xoạch thành) tuyên giáo và bốn tờ cùng nhau tình tính tang bê nguyên cái đống khẩu hiệu “hạnh phúc – độc lập – tự do” về đây, thì tuồng như thằng nhạy cảm có thêm cái tên tây là Taboo, rồi trở thành một thứ ám ảnh của tai họa không ngờ và không lường cho giới cầm bút hay cầm chuột. Riêng nó chỉ cầm một khúc thừng bện bằng những sợi vàng lề phải bốn số 9 đã thắt sẵn nút thòng lọng.

Nạn kẹt xe ở thủ đô và các thành phố trung ương ngày càng khốc liệt, song chẳng đáng xách dép cho thằng nhạy cảm, bởi cái kỹ năng chuyên chính độc đáo (và độc ác) của nó từng cố ép lùa hàng triệu làn suy nghĩ của nhân dân vào độc lề phải của một làn duy nhất, lệt bệt chạy đúng một chiều quanh cái cối xay gió mà ai cũng ngỡ là mình đang chạy hàng đầu và sắp được trao cờ.

Nó mang kính mát, cả ngày lẫn đêm. Vậy mà, cho dù khó thấy, ai nấy đều có thể cảm nhận được cái  ánh mắt dò la (pha lẫm liệt) của nó luôn toát ngời lên cái vẻ sẵn sàng trao tặng các thứ giấy mời/lệnh triệu tập/giấy khai báo/ tờ kiểm điểm/lệnh khám nhà/biên bản tịch thu máy tính lẫn điện thoại/lệnh tạm giữ lẫn tạm giam… Thậm chí, lắm lúc nó còn nhá lòe ra cả mấy cái điều 79 hay 88 chết tiệt gì đó, như kiểu nhắc nhở mọi người về các cái tội danh gián điệp và phản quốc…

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

Google yêu dấu

Posted by Ngạo Nghễ on 15/06/2010

Google yêu dấu,

Để lột tả những cái vượt sức lột tả, tiếng Tây bồi tàu ở Bến Nhà Rồng hồi đó hồn nhiên kêu bằng “phí ni lỗ đía” (fini/l’eau/dire), tức là (một cách thông ngôn trực tiếp và từng chữ của cụm từ) “hết/nước/nói”. Vậy mà bọn Tây vẫn cho lên tàu, mới lạ!

Yêu em thì đã đành rồi. Song le, cần gì phải thổi ếch thành bò? Thiệt tình, mấy tay nhạc vàng nhà mình quả là cắc cớ …hết nước nói. Chứ không thì ông Vũ Thành An đã chẳng vò đầu bứt tai: “Triệu người quen có mấy người thân?”. Còn ông Hoàng Thi Thơ thì chắc cũng đã chẳng phải ỡm ờ bỡn cợt: “Hỏi vì sao thế giới đông người ta chỉ thấy riêng em?”.

Lấy giọng giang hồ (cơm sôi) của Tưởng Năng Tiến, ắt hẳn phải là “Hỏi chi khó vậy, mấy cha?”. Còn đánh giá theo tiêu chí (Z28) của Vũ Đông Hà thì quả đó là mấy cái dấu hỏi “Kực Kì Kăng!”.

Nói thiệt: Biết chết liền!

Họa may chỉ có suy già đoán non: Google ơi, người ta yêu em vì tình cũng nhiều, vì nghĩa không ít, song, chắc bắp hơn cả có lẽ là bởi …không có em thì khối kẻ bó tay. Chính xác là nhiều tỷ người bó tay. Rồi bó chân/bó cẳng/bó gối/bó giò/bó mồm/bó miệng/bó tròn/bó rọ… Mà ở đâu không biết, chứ còn dưới ánh sáng (bó buộc) thần kỳ của chủ nghĩa xã hội cao tốc (váy) này thì lắm khi còn phải bó bột hay bó mo/bó chiếu nữa. Không tin cứ hỏi mấy tay chấp hành trong Hội nhà văn ta vừa mới nhậu xong cái đại hội (khu vực phía bắc) ngoài bãi Đồ Sơn, khắc rõ.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

FakeBook Nội Bộ

Posted by Ngạo Nghễ on 22/05/2010

Tờ.đầubạc: Báo cáo quý Thủ trưởng: Trong mấy tháng qua, bộ phận kĩ thuật của ta đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu… Cụ thể ra là quân ta đã cướp được mật mã và khống chế toàn diện nhiều ngày nhiều trang webs/blogs/hộp thư của địch. Thậm chí, những con keyloggers của ta cài cắm vào máy địch còn tự động chuyển về bản doanh CAM của ta nhiều dữ kiện hơn là thành quả triệu tập/câu lưu/thẩm vấn/tra tấn/lấy cung quân địch trong nhiều năm qua gộp lại…

Sờ.quơquào: Cần phải nêu bật chiến thắng này như một thành tích tiêu biểu ngay trong “Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010”, cho tất cả nhà báo chính quy đều nhất tề quán triệt rằng “Báo chí VN luôn được tạo điều kiện tốt để phát triển”. Đề nghị đ/c RứaHỉ sắp xếp ngay phần báo cáo này thêm vào nghị trình họp, bảo Hội Nhà Bếp rằng đây là ý chỉ đạo của anh Tư!

Dê.gạchgiá: Tôi có 2 ý kiến: Một là đồng ý với anh Tư Sờ nên xiển dương gổn gảng thành tích này ngay trong hội nghị, bởi kể từ hồi Yahoo!360 sập tiệm tới nay, thì báo cáo này chính là một bản tuyên chiến bằng miệng với nhân dân ta nói chung và trí thức VN nói ghiêng; và còn là một máy chém lưu động đối với bè lũ thế lực thù địch nói chung và bọn Bloggers nhiều chiện nói ghiêng. Ty nhiên, không nên ghi vào chương trình hội nghị trên giấy trắng mực đen cái tiết mục báo cáo này, để tránh mất mật. Hai là đề nghị đ/c đại tướng bộ trưởng CờA, trong thời gian sớm nhất có thể, ga ngay văn bản đề nghị Chánh phủ quyết định thăng cấp cho đ/c TờĐầuBạc lên thượng tướng, và thăng chức làm Tư lệnh Quân chủng Đặc công Tin tặc, để làm gương sáng, không ghiêng gì cho bộ phận kĩ thuật, mà là cho toàn thể bộ phận công an mạng ra sức phấn đấu giữ gìn nếp ổn định thông tin cả nước cho an toàn và trọng thị.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Báo Chí & Đồng Chí

Posted by Ngạo Nghễ on 14/05/2010

Thiệt là phước lớn (không sao kể xiết) cho nền báo chí cách mạng nước ta.

Tờ Văn Hóa, ra ngày 06/5/2010 đã giựt tít lớn: “Báo chí Việt Nam luôn được tạo điều kiện tốt để phát triển”. Bọn truyền thông tư bản giãy chết ắt phải đồng loạt khai mở chiến dịch tham khảo/tra cứu/điều nghiên/nghiền ngẫm bản tin về “Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010” này, để cùng nhau học hỏi/rút tỉa/thu hoạch về những thành quả cực kỳ to lớn mà nền báo chí cách mạng nước ta đã may mắn được hoạt động suốt 85 năm qua trong một môi trường tràn đầy ơn mưa móc.

Kể cũng không phải dễ dàng gì mà báo chí của bọn tư bản giãy chết có thể phấn đấu cật lực để được giao giữ các cái chức năng/trọng trách cao cả là “cơ quan ngôn luận”, là “bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng” và là thứ “vũ khí tư tưởng sắc bén”, luôn “bám sát thực tiễn”, của từng bộ phận một, bất kể là lớn/nhỏ, trung ương/địa phương, hay nội/ngoại vi, của đảng và nhà nước.

Hoặc giả, có thể có được một Hội Nhà Báo hoành tráng từng đồng hành/đồng thuận/đồng tâm/đồng chí với đảng mà sinh hoạt sôi nổi suốt 60 năm qua, đến mức được đồng chí Tư Sang, thay mặt Ban chấp hành TW đảng, trao tặng bức trướng 22 chữ vàng hồi cuối tháng 4 vừa qua, để ngợi ca truyền thống báo chí cách mạng nước ta: “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới – vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đọc tiếp »

Đăng trong Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

Bác Mười Tự Hoạn

Posted by Ngạo Nghễ on 14/03/2010

Bẵng đi từ bài “Về Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Xây Dựng Đất Nước Ta Hiện Nay” (2005, ngay sau khi bác Đào sang thăm Việt Nam), lâu lắm rồi độc giả ở đây mới được thưởng lãm một bài viết khác của bác Mười. Mà là một bài lý luận công phu/uyên bác đến trên cả mức ngạc nhiên nữa, mới thú! Cho dù phong thái dùng từ và chấm câu có một khoảng cách rất xa với bản chất bình dị/xề xòa/mộc mạc hàng ngày của tác giả, vẫn thú! Cho dù tác giả chủ ý nhắm vào đối tượng đảng viên trong mục tiêu Về Xây Dựng Đảng, càng thú!

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm, Đảng Cộng Sản VN | Tagged: | Leave a Comment »

Cầm Quyền Du Đảng Hay Du Đảng Cầm Quyền?

Posted by Ngạo Nghễ on 22/01/2010

 Đinh Tấn Lực

Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng: Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng. Chính sách là cầm cố đất nước. Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ. Quan chức thì cầm cốc mua vui. Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng. Kẻ thù là sĩ phu cầm bút. Đối nội là cầm tù phản biện. Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi. Tư tưởng là uốn gối cầm bô. Kinh tế là khấu đầu cầm bị. Văn hóa nhắm mắt cầm loa. Thông tin bịt mồm cầm kéo. Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh. Công thương khum lưng cầm khách. Công an khóa xích cầm chân. Tư pháp cầm đèn chạy án. Báo đài khép nép cầm ca. Giáo dục huơ roi cầm tiền. Y tế miên man cầm giá. Hành chánh xum xoe cầm dù. Dân phòng lăm le cầm súng. Tại chức nhi nhô cầm bằng. Cấp ủy loay hoay cầm đũa. Đảng viên tí toáy cầm nhầm. Chất xám tất bật cầm máu. Mặt Trận đắm đuối cầm chầu. Phong bì thoải mái cầm cương. Đầu tư tuột dốc cầm chắc. Quốc Hội không dám cầm còi. Tham nhũng ung dung cầm lái. Đất nước lệt bệt cầm cờ…

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm, Đảng Cộng Sản VN | Tagged: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.