Ngày Kỷ hợi, 13-10 Tây lịch, sao Ngọc đường sáng ở phía đông, Công thương phòng có biểu tấu rằng bọn thương nhân đã tăng giá sữa tới 16 lần trong 3 năm qua. Có đứa bé bị bỏ chết trong thùng rác ở Tây Đô. Sư thầy chùa Như Lai thương lắm mới đặt tên là Thiện Minh, lại cho pháp danh là Huệ Thông, cho an vị tại tầng trệt tháp cốt, bên cạnh di cốt của một sinh linh khốn khổ khác là Nhân Ái. Bấy giờ Thiện Minh chỉ hưởng dương vừa đủ 24 canh giờ.
Cò bay rợp trời bên sông Trà Khúc.
Hương Sơn huyện, xứ Hoan Châu xảy ra trận lũ lớn trăm năm mới có. Vỡ dập Khe Mơ, thấy lòi lên một tảng đá lớn bằng con voi. Trong hai giờ một khắc, lũ vượt cao đến ngọn tre, sông Ngàn Sâu có sóng thần, 3 vạn nóc nhà, dân chúng 22 xã chìm trong lũ dữ. Châu Bố Chính, sông Giang cũng nổi sóng lớn, 5 vạn nạn dân phải chạy loạn.
Hố tử thần lại xuất hiện ở Nguyễn Du phố, Gia Định phủ.
Ở Đông Giang, xứ Quảng, dân chúng vượt sông, đánh đu với thủy thần khổ ải lắm. Có kẻ mõ sĩ họ Trương tên gọi Duy Nhất đưa ngựa lưu tinh đến báo có được 3 tỷ quan tiền ông Cụ xin Đông Giang nhận để xây cầu cho nạn dân. Huyện quan Đông Giang là Đinh Thái Long bấy giờ khiếu bận dự yến kỷ niệm, không muốn nhận. Trẻ con Phú Mưa thôn bấy giờ có câu hát đồng dao rằng: Dân có cần nhưng quan chưa vội/ dân có vội dân lội dân sang.
Lê Chưa Hưu bàn rằng: Huyện quan Đinh Thái Long bấy giờ đã có chỉ đưa về Thừa Tuyên Quảng Nam làm cứu trợ quan của Mặt trận cơ quan. Thái thú Quảng Nam cất nhắc là thấy ông có lòng thương dân chăng. Nào phải như thế. Khi ngựa lưu tinh về báo ông còn đang bận dự yến kỷ niệm, sau nói là bận họp, rồi lại bận dự yến chia tay. Cái bận, việc thăng quan tiến chức kíp có cần như “cái bận Sông Voi” với 25 nóc nhà 200 nhân mạng mỗi ngày vẫn phải đem thân xác ra cúng thủy thần? Làm quan như vậy há có thể coi mình là Osin của dân?

















