Cái làm cho món ăn Việt Nam được ưa chuộng trên thế giới, cái làm cho con người Việt Nam muôn đời vẫn tự định nghĩa mình là Việt Nam bất chấp không gian, bất chấp luật quốc tịch, vẫn là cái đó, cái mùi thum thủm, cái vị mặn mặn, mà nếu thiếu nó cuộc đời nhạt nhẽo như thiếu tổ quốc: cái chai nước mắm. Nước mắm là đại nguyên soái bách chiến bách thắng. Thực dân, đế quốc, bá quyền, Bắc thuộc, Tây thuôc … nó chẳng coi ra gì.
Cao Huy Thuần
Cái gì là “mới” trong thời đại này? Và cái gì là đặc điểm nổi bật của thời đại gọi là “mới”? Chắc ai cũng trả lời: toàn cầu hóa. Thật ra, toàn cầu hóa không phải là hiện tượng mới trong lịch sử. Đối với tôn giáo, chuyện này lại càng cũ rích. Đâu phải ngày hôm nay các nhà truyền giáo mới vượt biên. Chỉ khác một điều là vượt biên với chân cứng đá mềm như ngày xưa hay với xe tăng tàu bò như gần đây và như ngày nay. Đối với toàn cầu hóa nói chung, cũng có một điều khác là bây giờ hiện tượng đó rộng lớn, bao trùm moi lãnh thổ và mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, từ vật chất đến tín ngưỡng. Như vậy thì cũng đáng gọi là mới và cũng đáng được bàn trong hội thảo này.
Hạn chế vấn đề vào lĩnh vực văn hóa, và thu hẹp văn hóa vào một khía cạnh thôi, là bản sắc, tôi nêu ra đây hai thử thách, chẳng phải riêng gì đối với Phật giáo mà đối với cả Nhà nước, hơn thế nữa, đối với con người, đối với chính tự do của con người : đó là tôn giáo cực đoan và văn hóa thống trị. Từ trong bản chất, Phật giáo khác như nước với lửa cả hai xu hướng đó: khoan dung thì tối kỵ với cực đoan; giải thoát thì tối kỵ với thống trị. Nhưng tối kỵ là thế nào? Là thế nào đối với cả Phật giáo lẫn Nhà nước? Là không chấp nhận được, tất nhiên. Nhưng không chấp nhận bằng cách nào? Xây thành Cổ Loa?

















