Archive for the ‘Thơ’ Category
Posted by Ngạo Nghễ on 08/05/2011
“Dâng Mẹ một bài thơ,
Thuở con còn dại khờ,
Chưa hiểu tình thương Mẹ,
Nhiều khi thực hững hờ!
Dâng Mẹ những nụ cười,
Khi con vừa khôn lớn,
Để nói lên một lời,
Thương Mẹ mãi không thôi.
Dâng Mẹ nỗi nhớ thương,
Khi con, Mẹ xa đường,
Ôi! Đêm dài nhớ Mẹ!
Mẹ là suối tình thương!
Dâng Mẹ một bài thơ,
Vài giòng chữ ngẩn ngơ,
Nói lên tình thương Mẹ,
Bao la thực không bờ!
Dâng Mẹ những lời thơ,
Ôi! Cho đến bao giờ!
Con đáp đền ơn Mẹ,
Dẫu chỉ là trong thơ!”
Trăng Mười Sáu
Đăng trong Thơ | Tagged: Trăng Mười Sáu | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 05/02/2011
(Mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789) – Mồng 5 Tết Tân Mão (2011)
Hôm nay
Ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa
Lừng danh Lịch Sử.
Chúng tôi, đàn con lưu vong viễn xứ
Xin cúi đầu lạy tạ Cha Ông.
Những bậc Anh Hùng bảo vệ núi sông
Qua chiến tích nghìn thu dũng liệt.
Đuổi xâm lăng, rạng ngời trang Sử Việt
Nét vàng son Tự Chủ giống Rồng Tiên.
Bành tượng uy nghi tỏa khí hùng thiêng
Quân thần tốc băng sông vượt suối.
Hẹn về Thăng Long xô thành bạt núi
Dựng cao cờ trên đỉnh trời Xuân.
Vì Tổ Quốc đâu quản ngại gian truân
Đem xương máu lót đường hoa Đại Nghĩa.
Tiếng voi đi, ngựa hí, rền vang trận địa
Lộng tinh kỳ Đại Đế gió bừng say.
Bắc Bình Vương uy dũng dáo vèo mây
Vung thần kiếm oai linh ngời tinh đẩu.
Đánh cho tan loài Bắc phương thảo khấu
Diệt cho tàn quân cướp nước xâm lăng.
Đại Việt ta, nền tự chủ vĩnh hằng
Không cúi nhục, giữ sơn hà xã tắc.
Một trận tiến công, quân thù xanh mặt
Trống Ngọc Hồi thay pháo Tết mừng Xuân.
Đọc tiếp »
Đăng trong Lịch sử, Thơ | Tagged: Võ Đại Tôn | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 10/01/2011
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Đất này Ta làm Chủ
Nước này Ta là Dân
Trải qua bao kiếp phong trần
Đất Thiêng bồi thêm sức sống.
Từ thuở ban khai bình yên giấc mộng
Ngủ giữa trời mây
Mồ hôi đổ xuống cỏ cây
Không văn tự mà khơi dòng Lịch Sử.
Từ hang đá nơi rừng thiêng núi dữ
Tạo thành bộ lạc hoang sơ.
Đắp lũy xây bờ
Dựng nên thành quách.
Máu Rồng Tiên chuyển lưu huyết mạch
Mấy nghìn năm thách đố thời gian.
Chân trần trụi đạp núi băng ngàn
Khắc lên đá lời ca dao, cổ tích.
Một nửa lên non thét vang lời Hịch
Quyết bền gan giữ vững núi sông.
Một nửa ra khơi xẻ sóng xuôi dòng
Thân vùng vẫy mở thêm bờ cõi.
Lưng chống trời cao nắng rọi
Mặt nhìn đất thấp mưa tuôn.
Máu Hùng Vương chung một cội nguồn
Từng giọt thắm thành địa danh vàng ngọc.
Rừng Mê Linh hoa cài suối tóc
Lụa vàng bay phủ đất Phong Châu.
Đôi tay trần từng cọc gỗ cắm sâu
Sông cũng hát, lòng Đằng Giang mở hội.
Đêm trừ tịch bỗng Hà Hồi trống nổi
Tiếng cười vang chuyển dội khắp thành đô.
Từ Chí Linh dựng lại cơ đồ
Đắp xây thành lũy.
Một nghìn năm luyện rèn sĩ khí
Nung thép trong lòng
Nuốt lửa chờ mong
Ngày quật khởi, trời Bắc Phương khiếp sợ.
Tám mươi năm hoa kiên cường vẫn nở
Mẹ còng lưng nuôi kháng chiến lừng danh.
Trời Yên Bái đầu rụng tóc còn xanh
Vang tiếng thét vút lên ngàn tinh đẩu.
Cuốc xẻng vùng lên quân thù bôn tẩu
Hoa cỏ mừng reo, chói lọi một trời Nam.
Những con người lưng áo rách màu lam
Đi chân đất mà làm nên Lịch Sử !
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Võ Đại Tôn | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 11/12/2010
Đau lòng đất mẹ ta ơi!
Một ngày rồi sẽ tơi bời tan hoang?
Giặc nay đang mạnh hung hăng
Nhớ “Hịch tướng sỹ” âm vang năm nào
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Nguyễn Hữu Quý | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 08/10/2010
Ngàn năm Thăng Long
Ai nỡ ăn mừng
Khi từng tấc đất
Bí mật đứt lìa
Ngàn năm Thăng Long
Đất nước chẳng phòng
Hiến rừng dâng biển
Hổ thẹn tổ tiên
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Nhóm Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 02/10/2010
-Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ .
- Xa nhìn bên cõi trời mây
Chị ơi , em thấy một cây liễu buồn .
- Bên rừng em hãy lặng nhìn theo
Có phải chăng em ngựa xuống đèo ?
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi
Trên mình ngựa hí lạc vang reo .
- Bên rừng ngọn gió rung cây
Chị ơi , con nhạn lạc bầy kêu sương .
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Thanh Tịnh | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 19/09/2010
Tôi gửi em chớm vàng thu đến
Như dã quì một dạo đơn sơ
Chiều tan trường cùng đến dốc mơ
Thả tình mộng vào trong sương khói.
Tôi gửi em âm cuồng sóng gọi
Ngày mênh mông, hụt hẫng, chơi vơi
Sương thu lắng. Hồn mềm, chân mỏi
Hoàng hôn nghiêng bóng nắng ngang trời.
Tôi gửi em hạt sương trên lá
Ánh lưu ly, màu nắng hiền hòa
Làm lăng kính soi mùa sương tỏa
Nhớ làm sao thuở ngát đường hoa.
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Huy Văn | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 13/09/2010
Nghe đau thương gọi nẻo đường Việt Nam
Nước sông Hồng , giòng sông Lam
Sóng cồn Vàm Cỏ oái ăm giọt buồn …….
Lối lên Bản Giốc tủi hờn
Giang sơn ai đã chia phần Bắc phương
Hoàng Sa nước biếc trăm nguồn
Dặm nghìn lau lách đau hồn Tổ tiên
Cỏ đồng nội réo ví von
Xanh xao ruộng lúa mỏi mòn lòng đê
Từ ngày bỏ núi đảng về
Trăm quê vạn phố mẫn mê u sầu
Cá Đồng Tháp ,chim Cà Mâu
Trơ xương đục nước ngả mầu bùn tanh
Phong rêu cây lá rừng xanh
Trường Sơn chất ngất ngọn ngành trụi trơ
Đà Nẵng xa xót Cần Thơ
Gãy cầu mặc gãy đảng vơ vét tiền
Công điền công thổ triền miên
Đảng làm kinh tế trọn quyền kê khai
Áp bức đêm , trấn lột ngày
Giữa trời lồng lộng một tay đảng làm
Em qua mấy nhịp Trường Tiền
Áo loay hoay gíó muộn phiền bủa vây
Học trò đất Bắc vô đây
Thương ơi gái Huế ngập đầy công viên
Bán hoa dạo …cháo múc liền
Sông Hương ngậm đắng cay miền Kinh đô
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Lê Hải Lăng | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 20/06/2010
Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy
Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương
Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy
Chút lòng người vong quốc gởi quê hương !
Một quê hương bên kia bờ đại hải
Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay
Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại
Tôi xa quê, lòng nhớ quá, đêm ngày!
Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi
Giặc tràn về tất cả trắng màu tang
Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi
Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng!
Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước
Lại âm thầm rời bỏ để ra đi
Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc
Cần bàn tay xây dựng lại không về ???
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Ngô Minh Hằng | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 17/06/2010
Xin nhạc sỹ Vũ Thành An tha lỗi vì đã không liên lạc để xin phép sử dụng lời trong một bài hát nổi tiếng của ông.
Kính tặng các Dân biểu Quốc hội Việt Nam đang dự kỳ họp tháng 6 năm 2010. Riêng tặng cháu Tuna Lê thị Tường Minh bé bỏng (sinh ngày 07.11.2009), trêu chọc cháu là niềm cảm hứng để dì viết bài thơ này.
Tôi thường nói trêu
Khi bế bồng
Tuna bé bỏng
(7 tháng tuổi)
Rằng
Lớn lên
Con sẽ được bán hàng
Lạc rang hay trà đá
Hoặc đánh giày.. gì.. gì.. đó
ở bến tàu cao
tốc Việt Nam!
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Lê Thị Công Nhân | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 09/05/2010
Xưa còn bé thường khóc
Vòi vĩnh mẹ đòi quà
Lớn lên đôi khi khóc
Mẹ mắng yêu: “xấu nha”
Ngày xưa còn mẹ dỗ
Lệ tha hồ tuôn rơi
Từng giọt, từng giọt nhỏ
Nỗi buồn khẽ nhẹ vơi
Giờ mẹ chẳng còn nữa
Giọt đắng trĩu bờ môi
Từng bữa rồi từng bữa
Nỗi buồn khẽ nhân đôi…
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Tứ Diễm | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 18/04/2010
Thuỷ Mộ Quan xây dựng tập trung trên bối cảnh Biển Đông nhưng đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều góc cạnh, từ huyền sử, lịch sử, đến xã hội, văn hoá, tâm lý, văn học…
Lưu lạc đất khách và phải nhập vào cuộc sống mới để tồn tại, nhưng trái tim người lưu vong vẫn đập nhịp thổn thức với quê nhà. Nên khi những đợt người ngày càng nhiều, tiếp tục ra đi trên những chiếc thuyền mong manh, thách thức với mọi nỗi gian truân, thách thức với định mệnh, giữa cái sống cái chết chỉ còn là một sợi tơ mong manh, biển cả thực là bất nhân và con người cũng thực là bất nhân, thì lúc bấy giờ người lưu vong ấy, người thơ ấy, càng là người nhạy cảm nhất để sống với nỗi đau thương vô cùng tận đó. Anh gõ cửa trái tim mà hỏi lại nhiều điều. Không còn là riêng tư nữa, mà đã là nỗi đau chung, là cộng nghiệp, là tan nát và đau thương. Biển Đông trở thành nấm mồ vĩ đại của đồng bào anh, những cảnh tượng bạc ác xẩy ra hàng ngày ngoài biển chấn động cả trời đất, đụng vào nỗi thương cảm sâu xa nhất nơi lương tâm con người. Đó là thời kỳ anh phải dồn hết tất cả sức lực để cô đúc chữ nghĩa, nhà thơ làm nhân chứng của một thời đại tàn khốc.
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ, Văn Học | Tagged: Huỳnh Hữu Ủy, Viên Linh | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 18/04/2010
Mỗi năm đến tháng Tư,
Rơi rơi từng giọt lệ.
Kẻ bại dậy hận thù,
Kẻ thắng khơi ngạo nghễ.
Trải cuộc chiến đau lòng,
Người chết vô số kể.
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Van | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 16/04/2010
Hồn chiều như trúng đạn
Mây xám lạnh màu chì.
Cánh chim buồn phiêu lãng
Phương trời nào bay đi?
Mặt trời đang hấp hối
Nhỏ máu xuống đồi thông
Gió không còn hơi thổi
Chết mòn trong mênh mông.
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Võ Đại Tôn | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 13/04/2010
Cuộc chiến xa xưa đã lụi tàn,
Nhưng sao dân tộc, vẫn lầm than?!!.
Chiến y trên giá, màu phai bạc,
Thề xưa chưa trọn, nặng sầu mang!!
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Hồ Vĩnh Thủy | 2 phản hồi »
Posted by Ngạo Nghễ on 12/04/2010
Được tin Ông Hồng Y Phạm Minh Mẫn đang có mặt tại Hoa Kỳ, Long Beach, ngày 11.4.2010. Tôi là người theo đạo Thiên Chúa, gửi đến Ông Hồng Y bài thơ này, trong đó có ghi lại câu Ông đã tuyên bố :”Việc chống cộng tại hải ngoại là Thói Đời Đối Kháng”. Hoàn toàn không phải như vậy, chúng tôi chống cộng vì lẽ Sinh Tồn của Dân Tộc, và giữ vẹn Đức Tin. Ông hãy nán lại hải ngoại để nhìn tận mắt sinh hoạt tưởng niệm Quốc Hận 35 năm của chúng tôi khắp nơi trên thế giới, vì chúng tôi là những người còn có Lương Tâm đối với Tổ Quốc, giống nòi.
Võ Đại Tôn
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Võ Đại Tôn | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 08/04/2010
Mây đêm kín lối quay về,
Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào.
Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.
Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới,
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.
Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Trần Văn Lương | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 20/03/2010
Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan
Khương Duy
Cách trở phương trời không về thắp được nén hương
Cho người mới lên đường bỏ lại màu sim tím
Dẫu sinh tử lẽ đời rồi phải đến
Vẫn nghe buồn len lén cõi tâm tư
Kẻ đôi mươi, người chín chục tuổi dư
Duyên nợ gì ư? Chỉ một câu thơ cũ
Câu thơ có chàng trai nghèo trong quân ngũ
Có người vợ hiền chết vì khói lửa chiến tranh
Có mái đầu ngan ngát tóc xanh
Có khói hương vờn bên cành sim tím
Những vần thơ đã nằm trong ba lô người lính
Đã chắp lời cho tiếng hát vút cao
Đã đem hi vọng về từ tận đáy nỗi đau
Đã thắp mãi một tình yêu bất diệt
Vần thơ ấy cũng làm nên cuộc đời oan nghiệt
Để người thơ phải đoạn tuyệt với thơ
Để dở dang thời trai trẻ mộng mơ
Để xác xơ chiếc xe gầy sau bao ngày nắng mưa thồ đá
Thôi, đời người chỉ là chiếc lá
Đắng cay hay ngọt bùi, một ngày gió cũng thổi rơi
Chín mươi lăm tuổi đời, đã đến lúc nghỉ ngơi
Đừng buồn nữa những người yêu sim tím
Đêm nay, khi cơn gió đầu hè đã chớm
Người đang sang sảng đọc Đường thi bên Phùng Quán, Trần Dần…
Chén rượu nồng của những bậc thi nhân
Mặc kệ bao nhọ nhem nơi hồng trần dương thế
Rồi gió sớm thu về
Cỏ sẽ vàng chân mộ chí…
Hà Nội 19/3/2010
Đăng trong Thơ, Văn hóa | Tagged: Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 11/03/2010
Kỳ Quan
Trước đây, khi “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư ra đời, đã từng bị phản ứng gay gắt vì những gam màu tối trong bức tranh ĐBSCL. Người ta cho rằng tác phẩm đã “phóng đại cái xấu” ở ĐBSCL. Nhà thơ Lê Chí – thành viên Hội đồng Thơ thuộc Hội Nhà văn VN kiêm Trưởng liên chi hội Nhà văn VN khu vực ĐBSCL – cho rằng, những phản ứng với “Trăng nghẹn” hiện nay và “Cánh đồng bất tận” trước đây là do chúng ta có thói quen ngại nhìn vấn đề trái chiều”.
Ông nhận xét: Trăng nghẹn dẫu chỉ là lát cắt vùng đất này bằng nỗi đau sâu thẳm trong lòng, nhưng tiếc là lát cắt khá sâu và có phần nhấn mạnh, làm người đọc dễ hụt hẫng. Nhưng dù sao “Trăng nghẹn” cũng đem đến cho chúng ta những điều không dễ gì quên và thật đáng suy ngẫm”.
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ, Văn hóa | Tagged: Hoài Tường Phong | Leave a Comment »
Posted by Ngạo Nghễ on 28/02/2010
Ngày thơ Việt Nam là một lễ hội được trang trí bởi những bài thơ không có dư âm…
Người đọc thơ vẫn còn nhiều. Họ không đọc vì người sáng tác ngày càng xa dần họ.

Báo Nhân Dân
Còn đây là một bài thơ mới sáng tác trong dân gian,không rõ tên tác giả,không biết bài thơ này có dư âm không ? Có gần gũi không ? Và có thể tham dự ‘Ngày thơ Việt Nam’ ?
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ | Tagged: Ngày Thơ Việt Nam | Leave a Comment »