Ngạo Nghễ

Trên Blog có gì hay ?

Archive for the ‘Suy Ngẫm’ Category

Bảng chữ cái cho cuộc sống

Posted by Ngạo Nghễ on 26/04/2011

Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. Và trong mối giao hoà đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai…

Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.

A – (Adult) – Trưởng thành

Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động. Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng.Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.

B – (Better) – Cầu tiến

Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.

C – (Control) – Điều khiển

Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề. Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần. “Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn”.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Con cóc trong hang…

Posted by Ngạo Nghễ on 23/11/2010

Sự thật là cô dâu không trang điểm!   Francis Bacon

Từ trong hang tối

Bên cạnh việc quá tin vào giác quan như thói quen thuộc bản tính chung của loài người (ngẫu tượng Bộ lạc), ngẫu tượng Cái hang nói lên các đặc điểm và các chiến lược tư duy tiêu biểu của mỗi cá nhân. Chúng sẽ dẫn dắt ta đến chỗ phạm sai lầm do những nguyên nhân chủ quan. “Mỗi người chúng ta đều có một cái hang hay một sào huyệt của riêng mình” và tất nhiên, chỉ có thể nhìn sự vật từ tầm nhìn của… con ếch ngồi đáy giếng. Chính cấu trúc thể xác và tinh thần của ta – chịu ảnh hưởng của nguồn gốc xuất thân, của nền văn hoá, giáo dục và kinh nghiệm bản thân – sẽ “khúc xạ và xuyên tạc ánh sáng tự nhiên”. Tầm nhìn hạn hẹp ấy là bộ lọc cho tất cả những gì ta thấy, nghe, đọc hay trao đổi với người khác… Bacon nêu ra mấy biểu hiện chính yếu:

– Ta thích nhấn mạnh và đề cao quá mức những cách nhìn hay cách nghĩ nào trùng hợp với tri kiến thiển cận của mình. Ta đánh giá những tri thức của cá nhân mình cao hơn tri thức của người khác, từ đó, bám chặt vào những lý thuyết và hệ tư tưởng do chính mình tạo ra hay được mình xác tín. Tuỳ theo cấu tạo tinh thần của mỗi người, hoặc ta ưa tìm tòi và nhấn mạnh những điểm dị biệt trong sự vật hoặc chỉ thích tập trung vào những chỗ giống nhau. Cả hai thái độ thường dẫn đến sự cực đoan trong mọi việc phán đoán và đánh giá.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Phản Bội Quá Khứ

Posted by Ngạo Nghễ on 06/11/2010

Trong chiến tranh, chúng tôi sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẽ thù tiềm ẩn.

Bs. Dương Quỳnh Hoa

Câu chuyện phản bội của Việt Nam sau 35 năm

Hà Nội – Một tựa lớn trên tờ báo địa phương ở đây dường như đã nói lên tất cả: “Phương Pháp Chính là Sử Dụng Tình Yêu.” Bản tin nói về những hoạt động buôn bán phụ nữ và trẻ em dọc biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Một trong những “cách yêu đương” diễn ra như thế này: Một người đàn ông ở thành phố quyến rũ một cô gái trẻ ở thôn quê, rồi sau đám cưới đưa cô sang Trung Quốc. Khi đến nơi, tuần trăng mật biến thành dịch vụ mua bán nô lệ; chú rể bán cô dâu ngây thơ cho một động điếm, rồi biến mất.

Hay có thể là “cách yêu gia đình”: Góa phụ nghèo, sau khi ông chồng nông dân qua đời trong một tai nạn, bèn quyết định bán con gái. Chuyến du ngoạn Trung Quốc mà cô gái tưởng là để mua sắm quần áo mới biến thành cơn ác mộng. Cô bị bán cho nhà điếm rồi sau đó bị bán lại cho một lão già để làm “ấu thiếp.”

Trong cả hai trường hợp, nạn nhân bị đẩy êm vào cái bẫy của tình yêu và chữ hiếu. Đối với các cô gái trẻ này, lý lẽ chính trong đời họ là sự phản bội.

Tuy nhiên, sự phản bội không chỉ giới hạn trong việc buôn bán phụ nữ và trẻ em nay đã thành nạn dịch. Đúng ra, nó đã trở thành câu chuyện của chính Việt Nam. Các triều đại vua chúa thịnh rồi suy, thực dân đến rồi đi, nội chiến đã diễn ra, sinh mạng và đất đai bị tàn phá, nhưng đề tài chính: chuyện bị lừa phỉnh, bị phản bội, vẫn tiếp tục đóng khung lịch sử đất nước Việt Nam.

Dĩ nhiên, có nhiều cách bị phản bội. Ba mươi lăm năm trước, quân đội miền Nam Việt Nam bị Hoa Kỳ bỏ rơi, vũ khí tiếp viện giảm đến mức chỉ còn vài viên đạn cho mỗi binh sĩ lúc chiến tranh gần kết thúc, trong khi xe tăng của Cộng sản Bắc Việt tiến dần về phía Nam.

Tuy thế, sự phản bội không chỉ giới hạn cho những người thua trận. Nó đã diễn ra còn mỉa mai hơn ngay trong hàng ngũ những người được coi là thắng trận. Việt Cộng – lính du kích của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam – nhanh chóng nhận ra rằng họ đã không thực sự “thắng” khi Sài Gòn mất. Trong mấy tháng, đơn vị của họ bị giải tán hoặc sát nhập vào các đơn vị dưới quyền chỉ huy của Hà Nội, giới lãnh đạo miền Nam của họ bị buộc phải về hưu. Mặc dù về mọi mặt, họ bị thiệt hại nhiều nhất, Việt Cộng nhận ra mình bị mất quyền tự trị và cuối cùng phải tuân phục giới lãnh đạo miền Bắc.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | 1 Comment »

Con Nhện trước Miếu Quan Âm

Posted by Ngạo Nghễ on 17/06/2010

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút.

Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện giăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Ðược không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi :

“Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”

Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | 1 Comment »

Tờ giấy bạc 20 đô-la

Posted by Ngạo Nghễ on 13/06/2010

Một diễn giả nổi tiếng đã bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách đưa lên một tờ giấy bạc 20 đô-la. Trong căn phòng 200 người, ông ta đã hỏi:

- Ai thích tờ giấy bạc 20 đô-la này?

Nhiều bàn tay đã đưa lên.

Ông ta nói: Tôi sẽ tặng tờ giấy bạc này cho một người trong số các bạn, nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này đã. Ông ta bắt đầu vò tờ giấy bạc. Rồi ông lại hỏi:

- Ai vẫn còn thích tờ giấy bạc này?

Nhiều cánh tay đã đưa lên cao.

- Tốt, vị diễn giả đáp lại, và điều gì xảy ra nếu tôi làm như thế này?

Nói rồi ông thả tờ giấy bạc xuống nền nhà và dùng giày của mình chà xát nó trên nền nhà. Rồi ông ta nhặt nó lên, bây giờ tờ giấy bạc đã bị nhàu nát và dơ bẩn. Và ông hỏi:

- Bây giờ thì có ai vẫn còn thích nó không?

Nhiều cánh tay vẫn còn đưa lên.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | 1 Comment »

Bao nhiêu mới gọi là đầy?

Posted by Ngạo Nghễ on 22/05/2010

Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt.

Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.

Đoạn, ông hỏi cả lớp hũ có đầy không, câu trả lời đồng thanh rằng đầy.

Vị giáo sư lại cầm lên một chiếc hộp đầy những sỏi và đổ vào hũ. Ông lắc nhẹ, từng viên sỏi lăn vào các khoảng trống giữa những quả banh. Ông lại hỏi, câu trả lời vẫn thế.

Giáo sư tiếp tục giơ lên một hộp cát và đổ vào hũ. Cát có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Câu hỏi cũ lại vang lên, các sinh viên đều nhất loạt rằng không còn chỗ nhét thêm được nữa.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Sự biến dạng tâm lý xã hội dưới tác động của tham nhũng

Posted by Ngạo Nghễ on 09/05/2010

Dân chủ và chỉ có dân chủ như là thể chế hoàn hảo nhất của con người mới là liều thuốc đặc trị với hiện tượng tham nhũng – ở đó, những con người lương thiện đang ngày đêm “người hoá” những phần đã bị thú hoá trong những kẻ tham nhũng.

Trong đời sống hàng ngày của con người, tâm lý – trạng thái cảm hứng của con người khi hành động – đóng một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, tâm lý là một đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng hay nói cách khác, rất nhiều yếu tố có thể tác động tới tâm lý; trong trường hợp những thay đổi tâm lý diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, người ta sẽ mô tả chúng như là sự biến dạng tâm lý. Khi nghiên cứu sự biến dạng của tâm lý, chúng ta sẽ thấy rằng tham nhũng không phải là hiện tượng tiêu cực duy nhất gây ra biến dạng tâm lý nhưng nó là một trong những yếu tố gây ra những biến dạng khủng khiếp nhất, trên quy mô rộng lớn nhất, ở mức độ sâu sắc nhất và thậm chí, có thể nói, tham nhũng gây ra sự biến dạng nhân cách. Vì lý do đó, tham nhũng, với tư cách là nguồn gốc của sự biến dạng tâm lý, sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của bài viết này. Hy vọng rằng, những phân tích về vấn đề này sẽ có tác dụng như một lời cảnh tỉnh đối với những kẻ vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của sự biến dạng này.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Có những con đường hòa hợp để yêu thương

Posted by Ngạo Nghễ on 28/04/2010

National Mall. Ảnh: HM

Có hận thù được hóa giải ngay sau bao nhiêu máu đổ. Có hàn gắn phải mất vài thập kỷ. Nhưng có những đối đầu về ý thức hệ kéo dài hơn nửa thế kỷ vẫn chưa ngã ngũ. Tạm gác ý thức hệ để hòa hợp và yêu thương, cũng là một cách nhân loại giúp nhau phát triển.

Cuối tuần trước, tôi đưa bọn trẻ ra chơi trên Quảng trường quốc gia (National Mall) ở Washington DC. Nơi đây, mỗi tượng đài, nhà tưởng niệm, khu vườn, viện bảo tàng hay hồ Tidal Basin đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Thả hồn trên quảng trường, chợt nghĩ về số phận các dân tộc được định đoạt khác nhau và đưa đến vị thế khác nhau chỉ vì cách hòa hợp và yêu thương rất khác nhau.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Fifty centimeters away from me

Posted by Ngạo Nghễ on 27/04/2010

Nếu bạn đi xe hay đi bộ qua đường xứ ta, nguyên tắc an toàn lớn nhất là bạn hãy lo cái vùng 50 phân quanh bạn. 50 phân là vùng riêng tư an toàn cho bạn, cơ thể và tâm hồn.

50 phân, có thể là hơi lạc quan. Trên thực tế nếu giữ yên được vài phân quanh bạn, giữa bạn và xe pháo khác, thế đã là may mắn.

Sau đó việc lưu thông trên đường của ta thì rất hiển nhiên, chỉ cần áp dụng một cái túi khôn duy nhất : điền vào chỗ trống.  (đường dẫn tới bài Điền vào chỗ trống)

50 phân quanh bạn, cả một tầm nhìn.

Tầm nhìn thật sự, bởi lơ mơ mà nhoáy một cái là bạn mất toi cái vùng cấm địa này, và tai nạn.

Tầm nhìn thật sự, bởi đấy là cái miền mà bạn không có sẵn, phải loay hoay tìm ra và tạo ra.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Cắt đất đai tổ quốc trả nợ: Cái họa khôn cùng

Posted by Ngạo Nghễ on 18/04/2010

Mấy ngày trước, VTV1 đưa tin hai đứa trẻ Hy Lạp đã lấy những đồng tiền tiết kiệm trong lợn nhựa của chúng để đóng góp cho đất nước trả nợ chứ đừng mang một số hòn đảo, đất đai của tổ tiên chúng, gán nợ cho nước ngoài. Rất nhiều người lớn nghe tin đó đã cúi đầu…

Họ cúi đầu kính trọng và xấu hổ. Và như một sự vô tình, hành động của những đứa trẻ đã thổi vào lòng những người lớn trên nhiều quốc gia lòng tự trọng dân tộc và tình yêu tổ quốc.

Nợ là chuyện bình thường của mọi quốc gia. Ngay như nước Mỹ, nước Nhật còn là con nợ lớn của thế giới cơ mà. Vay là chuyện mà có lẽ người nào trong đời cũng phải vay ít nhất một lần và các quốc gia cũng như vậy. Nhưng vay để làm việc gì và trả nợ như thế nào mới là điều đáng nói? Tôi không biết vì lý do nào mà Hy Lạp nợ nước ngoài và vì lý do gì mà Hy Lạp không có cách nào trả nợ nước ngoài.

Nợ nước ngoài có nhiều cách. Nợ vì vay để đầu tư hồi phục nền kinh tế hoặc xây dựng những công trình chiến lược của đất nước. Không trả nợ được có thể vì những người lãnh đạo không biết điều hành đất nước mà cụ thể không biết sử dụng một cách hiệu quả nhất tiền vay. Không trả nợ được có thể vì nạn tham nhũng ăn vào quá lớn những đồng tiền đi vay ấy.

Nhưng nợ đến mức làm cho các thế hệ sau nối nhau còng lưng trả nợ cho những người đi trước quả là họa lớn cho đất nước. Còn nợ đến nỗi phải bán cả một hay nhiều phần đất của tổ quốc đi để trả nợ thì đấy là cái họa khôn cùng cho đất nước.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

“Chết như một con người hay sống như một quái vật?”

Posted by Ngạo Nghễ on 09/04/2010

Đó là câu nói khép lại bộ phim dài 140 phút, như hình ảnh cuối cùng của một con tàu trước khi mất hút vào màn sương mù, vốn đã đặc quánh với muôn vàn câu hỏi về những người điên, những tên sát nhân, về sự mong manh thực-ảo.

Shutter Island là bộ phim mới nhất của đạo diễn Martin Scorsese được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên lấy bối cảnh nước Mỹ vào năm 1954. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Teddy Daniels, một cảnh sát trưởng cục cảnh sát liên bang Mỹ do nam diễn viên Leonardo DiCrapio thủ vai.

Teddy cùng người đồng sự Chuck Aule nhận nhiệm vụ điều tra về vụ mất tích bí ẩn của Rachel Solando, một nữ phạm nhân nguy hiểm được giam tại bệnh viện Ascheliff nằm trên đảo Shutter, nơi tiếp nhận những tên tội phạm tâm thần nguy hiểm nhất nước Mỹ thời bấy giờ.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Trí và khôn

Posted by Ngạo Nghễ on 06/04/2010

 Một tập thể, một cộng đồng cũng vậy, đóng cửa bảo nhau mãi thì không biết lấy gì mà bảo nhau, hay lại dọa ma nhau? Chỉ lấy kinh nghiệm chủ quan của thời mình, lại lên gân kiêu hợm, mà không ôn cũ biết mới, không học lại lịch sử của cộng đồng mình và cộng đồng nhân loại trên tinh thần cầu hiểu, vươn tới khách quan, làm sao tìm lấy lại được cái khôn của loài? Học kinh nghiệm lịch sử mà cứ cố bẻ lịch sử theo cái thẩm mỹ háo danh hôm nay của mình thì sẽ đi về đâu?

Một quan sát thú vị đang được tiến hành : tại sao các con cóc lại di chuyển chỗ ở khỏi những vùng trước khi xảy ra động đất dăm ba ngày, và kì thú hơn, chúng quay trở lại ngay lập tức liền hôm sau ngày động đất.

Các quan sát này đang được nghiên cứu tại vùng Aquila ở Italy nơi xảy ra động đất năm 2009. Tất nhiên những quan sát này còn phải được tiến hành bền bỉ để có thể tìm ra những kết luận dám chắc chắn hơn.

Trong các giả thuyết được đưa ra, một giả thuyết cũng rất thú vị là trong tuổi nhân diệp tương đối, các bạn cóc có 450 triệu năm tuổi loài. 450 triệu năm kinh nghiệm sống và sống sót, một kho trí khôn, dù là tiềm thức thôi, thật vĩ đại. Và có thể chúng biết cảm nhận loại khí thoát ra từ “tầng địa ngục” trong lòng đất liền trước động đất lớn xảy ra.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Nhân Diệp, bạn là ai?

Posted by Ngạo Nghễ on 04/04/2010

Bạn là điều kì diệu nhất trong vũ trụ.

Ta không nịnh.

Vũ trụ là một thực thể toàn vẹn, với các nhà vật lý thiên văn thì nó bắt đầu từ thuở Hồng Hoang, hay gọi Big Bang. Từ đó thực thể này vận động, phát triển như một cây đời. Cho đến hôm nay. Và bạn là một chiếc lá sinh động, thông minh, giàu tình cảm của cây vũ trụ này. Điều tuyệt vời nữa, bạn là  một đỉnh, một tận điểm của nó! Một đỉnh duy nhất trong không gian và thời gian!

Tuổi của bạn chính là tuổi của vũ trụ!

Bạn đã thử hình dung hành trình từ bụi thiên hà cho đến bạn chưa? Đâu phải xa lạ mà đó chính là tiểu sử của bạn!

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Xin hãy ủng hộ một Ngày Nói Thật

Posted by Ngạo Nghễ on 02/04/2010

Trong tư duy của người Việt Nam, ngày 1 tháng 4 là ngày mọi người được quyền nói dối. Trong ngày đó, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… thường nghĩ ra một câu chuyện không có thật để “lừa nhau”.

Đã có ngày 1/4 cho những lời nói dối vô hại và vui vẻ, liệu ngày 2/4 có thể là ngày chúng ta trả lời thật cho tất cả các câu hỏi không?

Tôi thấy cái người nghĩ ra ngày 1 tháng 4 thực sự là một người thâm thúy và có tính hài hước. Đã nhiều lần tôi tự hỏi: Vì những lý do gì mà người ấy (ông hoặc bà) nghĩ ra một Ngày Độc Đáo như vậy cho con người? Có thể người đó nghĩ: hãy để cho con người có quyền được nói dối trong một ngày để rồi lại phải nói thật với nhau.

Bởi nói dối là một “gien” có trong tất cả mọi người hay là như một bản năng của con người. Nhưng vì là con người cho nên họ luôn luôn ý thức vươn đến sự chân thành và trong sáng. Chính thế được nói dối trong một ngày công khai vừa như nhắc nhở đến tính chân thực vừa như gián tiếp giải tỏa một điều gì đó và lại vừa mang đến cho con người một ngày có những bất ngờ và vui vẻ.

Nhưng cho đến bây giờ, ngày 1 tháng 4 chẳng còn bao ý nghĩa với con người nữa. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã nói dối nhau quá nhiều ngày trong một năm. Chúng ta nói dối với nhau trên giường ngủ, trong phòng ăn, trong quán cà phê, trong công sở, trong hội trường, trong tin nhắn điện thoại, trong văn bản viết tay hoặc đánh máy vi tính.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm, Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Ganh tị hay ganh đua

Posted by Ngạo Nghễ on 29/03/2010

Huỳnh Thục Vy

“Con người là vạch nối trung gian giữa thiên thần và ma quỷ”.

Tôi đã từng nghe một người nào đó nói như vậy. Nhận xét này mang một ý nghĩa ẩn dụ khá lý thú. Nó cũng giống như khi ta nói con người gồm hai phần một phần “con” và phần kia là “người”. Con người xét về bản chất giống như là một “cocktail” của những điều tốt đẹp và sự xấu xa. Từ lúc còn bé chúng tôi đã được dạy rất nhiều về những đức tính tốt đẹp của con người,nhưng xã hội Việt Nam hiện nay, dưới góc nhìn của những nhà nghiên cứu xã hội, đang bị băng hoại đạo đức nghiêm trọng. Chúng ta không nên nói quá nhiều về những điều tốt đẹp mà bỏ quên những điều xấu xa nơi con người. Nhận thức rõ ràng và sâu sắc về những điều tồi tệ cũng là một cách để đề cao và vươn tới cái đẹp. Vì vậy hôm nay tôi muốn nói về một thói xấu ở con người,đó là thói “ganh tị”,và sự khác biệt gần như đối lập của nó với sự “ganh đua”.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm, Suy Ngẫm | Tagged: | 12 phản hồi »

Nhà ống và xe gắn máy: diện mạo hay bản sắc?

Posted by Ngạo Nghễ on 21/03/2010

KTS. Võ Thành Lân

 Bộ mặt đô thị là hình ảnh trực tiếp nhất thể hiện khía cạnh văn hóa xã hội của một đất nước. Sắc thái đô thị biểu hiện qua cách tổ chức không gian đô thị và không gian sinh hoạt xã hội.  

Trên khía cạnh văn hóa quốc gia về nhận thức, trình độ, cách ứng xử nhìn từ góc độ đại chúng thì gia đình có thể được xem như là tế bào hình thành nên bộ mặt và không gian văn hóa quốc gia. Trong đó cái nết ăn ở của từng tế bào thể hiện và phản ảnh các giá trị cơ bản cấu thành tính cách của một dân tộc.

Người Việt Nam đang sống ở đâu và sống như thế nào trong cái không gian đô thị như hiện nay?

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm, Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Minh triết 14 điều Phật dạy

Posted by Ngạo Nghễ on 21/02/2010

Thời gian gần đây, ở nhiều chùa, cả trong những tư thất thấy trên những bản in giấy và những bức trướng thêu nêu lên Mười bốn điều Phật dạy [1] (cũng có thể gọi là Mười bốn điều minh triết của Phật):

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Đọc tiếp »

Đăng trong Giáo dục, Suy Ngẫm, Văn hóa | Tagged: , | Leave a Comment »

Chuyện lãnh đạo và ước mơ của Martin Luther King

Posted by Ngạo Nghễ on 11/02/2010

Bài viết của Rosabeth Moss Kanter trên Harvard Business Publishing

Nguyễn Tuyến dịch

“Tôi có một ước mơ” do Martin Luther King viết là một trong những bài phát biểu nổi tiếng nhất trong lịch sử. Các nhà lãnh đạo có nhiều tham vọng nghiên cứu nó để thấy được một cái nhìn đầy sức thuyết phục có thể khơi nguồn cảm hứng cho những thay đổi quan trọng.

Nhưng năm từ không thể đánh giá một người. Có rất nhiều điều để học hỏi từ hành động của ông. Con người mà ngày sinh của ông được coi là ngày lễ liên bang tại Mỹ vào thứ Hai thứ 3 của tháng Một đã phát biểu bài nói trên trong một cuộc diễu hành tại Washington mùa hè năm 1963. Cuộc mít-ting đã thu hút được con số kỷ lục 1/4 triệu người ủng hộ quyền dân chủ và chống lại sự phân biệt chủng tộc. Nó đã thúc đẩy việc thông qua luật quyền bình đẳng và phá bỏ những phân biệt chủng tộc trước đó.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: , | Leave a Comment »

Để Tổ Chức Có Hiệu Quả

Posted by Ngạo Nghễ on 09/02/2010

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Chức năng của một tổ chức là giúp cho các thành viên đạt hiệu năng và hiệu quả cao hơn so với hoạt động riêng rẽ. Muốn vậy, tổ chức phải bảo đảm sự hài hoà giữa mọi thành viên trong cả suy nghĩ lẫn cách hành xử. Một hợp tác đầy mâu thuẫn và va chạm sẽ giảm thay vì tăng hiệu năng.Muốn tránh điều này thì sự tập hợp phải dựa trên các giá trị nhân bản và giá trị chiến lược.  

Giá trị nhân bản, còn gọi là giá trị lõi (core values), mang tính bất di bất dịch, làm nền tảng cho sự tập hợp. Nó là căn bản cho mọi quyết định tập thể về chính sách và được thể hiện rõ ràng nhất khi có sự đụng chạm đến quyền lợi của tổ chức; lúc ấy tổ chức có giá trị nhân bản thực sự sẽ bảo vệ giá trị bằng mọi giá dù có bất lợi cho mình, và sẽ không bao giờ làm gì trái với giá trị dù có lợi đến đâu. 

Như một ví dụ, ngay sau trận bão Katrina, công ty Nike ngỏ ý tài trợ 30 ngàn Mỹ kim cho BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) để cứu trợ nạn nhân bão lụt. Lúc ấy tuy rất cần tài chánh, chúng tôi quyết định không nhận khoản tài trợ này sau khi phát hiện là công ty Nike ngược đãi công nhân ở Việt Nam; tuyệt đối tôn trọng nhân phẩm là một trong hai giá trị lõi của BPSOS.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm, Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

Trung Quốc trong mắt Nhật Bản, cách nhìn tạo ra số phận

Posted by Ngạo Nghễ on 07/02/2010

Nguyễn Lương Hải Khôi - TuanVietnam.net

Thử nhìn lại lịch sử, tham chiếu Nhật Bản, một nước cũng là láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, nền văn minh cũng sinh sau đẻ muộn như Việt Nam, và quy mô quốc gia cũng nhỏ bé như Việt Nam, đã định vị Trung Quốc như thế nào trong một bối cảnh lịch sử tương tự như Việt Nam.

LTS: Thế giới, đặc biệt là các nước ở châu Á, xem sự trỗi dậy của Trung Quốc có tính cách thời đại, đang bàn thảo sôi nổi về tác động này. Định vị Trung Quốc đang trở thành một chủ đề nóng ở nhiều nước trong khu vực.

Bài viết dưới đây đưa ra một góc phân tích về cách nhìn Trung Quốc của Việt Nam và Nhật Bản thời phong kiến. Đây là góc nhìn riêng của tác giả cần được tranh luận, làm sáng tỏ thêm. Mời bạn đọc phản biện bài viết này.

Đọc tiếp »

Đăng trong Suy Ngẫm | Tagged: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.