Đây là khẩu hiệu tớ tự hô cho…tớ nghe, với một niềm tin không lay chuyển, (nhưng bị không ít người phản đối, chửi rủa, thậm chí chụp cho những cái mũ “Đặc công đỏ”, ”Công An văn hóa đã được lệnh…gỡ mặt nạ” vv…vv.
Niềm tin đó là :
1- Việt Nam chỉ có thể thay đổi bởi chính những người Cộng Sản “thấy ra vấn đề”, PHẢI THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT!”.
2- Việt Nam sẽ “ô-tô-ma-tích”thay đổi nếu anh bạn “16 chữ vàng” bỗng dưng một ngày nào đó thực hiện đúng những gì mà Ôn gia Bảo cùng phe cánh ông ta đã hơn một lần tuyên bố từ cuộc họp báo lịch sử ở Thâm Quyến đến Mỹ đến cả ngay Đại Hội Đảng gọi là “cộng sản”, là “xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc” (không Mác, không Lê-Nin, không Mao chứng kiến ) vừa qua…
Tớ vững tin ở hai điều này, vững tin ở quy luật tất yếu của lịch sử với những thực tế chứng minh không thể chối cãi sau sự xụp đổ của hàng loạt các nước Đông Âu phụ thuộc khi “thành trì cách mạng” Liên Xô với cách cai trị độc tài và công an trị kinh khủng nhất trong lịch sử xã hội loài người ! Xụp đổ không cần một đội biệt kích, một chiến hạm, một máy bay nào từ các “thế lực thù địch” nước ngoài can thiệp.
Mọi trông mong thậm chí…ảo tưởng : có một Bouazizi Việt Nam để vác xác tự thiêu đi biểu tình lật đổ chế độ như bên Tuinisie, mọi cuộc rủ nhau ngày này, ngày nọ, tập trung ở nơi này, nơi khác, mang theo những gì,.. không cần ai lãnh đạo, tổ chức, ”cứ xuống đường đi sẽ có người lãnh đạo” (?!)….. đều chỉ là CHƯA PHẢI LÚC, đều PHI THỰC TẾ do không nắm được tình hình DÂN TRÍ, tình hình KIỂM SOÁT VÔ CÙNG NGHIỆT NGÃ VỀ TƯ TƯỞNG CŨNG NHƯ SINH HOẠT CỦA TỪNG NGƯỜI DÂN HIỆN NAY…


















Ở nước ta trong những năm gần đây có một sự thật chưa được thừa nhận, đó là tâm trạng bất bình, bất an, bất ổn, bất phục, có thể đang diễn biến sang chiều hướng “bất tuân lệnh”. Nói vậy có quá không? Không quá, nhưng hơi chậm. Chậm là vì hậu quả của nó đang lấp ló đâu đó như sóng thần trong khi nhiều người vẫn làm như không nghe, không biết, không thấy…Nhưng tôi tin rằng những ai đã trải qua trọn thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước đều không thể thản nhiên nhìn những thành quả của họ bị sóng thần cuốn trôi. 
Tháng 4 năm 1989, chủ tịch Trung hoa cộng sản, Hồ Diệu Bang qua đời. Hồ Diệu Bang là lãnh tụ có ý định cải cách, đổi mới. Lợi dụng đưa đám tang sinh viên xuống đường hô hào chống tham nhũng yêu cầu tự do báo chí.