Ngạo Nghễ

Trên Blog có gì hay ?

Archive for the ‘Phiếm luận’ Category

Chỉ một câu thành ngữ

Posted by Ngạo Nghễ on 10/05/2011

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66. Đời Vệ Kính Vương năm thứ nhất.

Mất mùa, đói kém trên diện rộng ở châu Hoan. Người đi ăn xin lũ lượt lên đến hàng vạn. Triều đình mở kho phát chẩn cứu tế không xuể, đành bỏ mặc đó để dân tự lo kiếm khoai sắn mà độn gạo ăn.

Trên thượng nguồn dân tình nổi dậy đông đến hàng ngàn người. Triều đình phái quân đi đánh dẹp đám ấy, trong lúc hỗn loạn đao binh khiến trẻ nhỏ chết mất mấy mống. Nhờ thế mà đẹp được yên, bởi đám dân kia nghĩ đến trẻ nhỏ còn chết dưới binh đao triều đình thì còn cái gì mà quân triều đình không dám làm. Mưu này dựa theo sách nước Tề truyền cho Vệ, rút từ Tam Thập Lục Kế gọi là Giết Gà Dọa Khỉ, nước Vệ biến tấu thành giết trẻ em dọa người lớn, dùng cách ấy hiệu quả tức thời, nháy mắt là dẹp yên đám dân. Sau đó vỗ về cho mươi cân gạo hỗ trợ, dân ai về nhà nấy, còn một số không về vì bị bắt giải về nhà lao chịu tội đầu trò.

Bấy giờ triều đình vừa đem Cù tiên sinh ra xử, ý muốn răn đe những bất mãn trong lòng chí sĩ cả nước. Nào ngờ xử xong thiên hạ lại thêm bất bình, Ngô giáo sư là người viễn xứ lâu năm sống tận thành Ba Lê nước Phú Lãng Sa đợt nọ công thành danh toại, áo mũ vinh quy về làng. Triều đình trọng lắm, sai người mang võng lọng ra tận cửa ải đón ngài. Lúc ấy bọn tuyên huấn nước Vệ tung hô ngài lên tận mây xanh, ý muốn nhận công lao nhà Sản có phần trong đó. Ngô giáo sư cực chẳng đã phải làm bộ đón nhận, nhưng nét mặt có phần thiếu hồ hởi. Khi đó chưa ai rõ tâm tư của ngài với triều nhà Sản.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Tự do ngôn luận thời XHCN

Posted by Ngạo Nghễ on 27/04/2011

Lâu lắm rồi mới đến chơi nhà ông đồ gàn. Thật ra đó là một ông giáo già về hưu, ngày trước mình hay qua nhà ông trao đổi sách với nhau. Đến nơi ông hỏi dồn dập

- Mày biết vụ thằng Vũ con ông Huy Cận chứ, xử 7 năm cơ đấy. Chỉ cái tội nói lên sự thật.

Mình giả vờ hỏi để ông già bật máy nói cho xôm.

- Nói thật mà bị tù đến 7 năm à, chắc là tiết lộ bí mật quốc gia, quốc phòng, an ninh thì mới bị xử tù vì tội nói thật. Chứ ngoài cái đó ra, nói thật phải được khen chứ. Sao lại bỏ tù, thời nào mà lạ vậy.

Ông giáo già chặn ngay.

- Thời XHCN chứ còn thời nào nữa, mày nghĩ mày đang sống thời Tần Thủy Hoàng à. Thời này nói gì không vừa ý người ta , là họ bắt, họ xử. Quyền trong tay họ, họ muốn thế nào chả được.

Mình cãi.

- Thế thì loạn à, phải có pháp luật , mọi cái phải chiểu theo pháp luật chứ. Sao tùy tiện được.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Chuyện phiêu lưu của nàng Liberta qua ba nước Mặt Nạ, Cùm Vàng và Mề Đay

Posted by Ngạo Nghễ on 17/04/2011

Ngày xửa ngày xưa, cách đây không lâu lắm, ở một vùng đất nọ, cách đây không xa lắm…

Cô bé Liberta sống sót qua một vụ đắm tàu được đôi vợ chồng già trên hoang đảo cứu sống, lớn lên giữa thiên nhiên và muông thú. Ðến một ngày, cuộc sống hiu quạnh với cha mẹ nuôi làm cho cô buồn, và cô trốn đi, bắt đầu cuộc viễn du tìm hiểu thế giới.

Cô tới nước Mặt Nạ, nơi mỗi cư dân khi trưởng thành đều tự tạo cho mình một cái mặt nạ và sống với nó cho tới chết. Họ làm những việc tồi tệ với nhau, thậm chí hãm hại nhau, nhưng bao giờ cũng dưới những cái mặt nạ có vẻ mặt tử tế, vui tươi. Triều đình nước Mặt Nạ, các vệ sĩ “vận áo giáp Trung cổ, đầu đội mũ sắt, trước ngực lủng lẳng khẩu tiểu liên cực nhanh, chân đi ủng trận”, lời quần thần tung hô nhà vua là :”Thánh thượng vạn vạn tuế. Người là mặt trời trên hết các mặt trời, vua trên hết các vua, tổng thống trên hết các tổng thống, đồng chí trên hết các đồng chí…“. Nhưng thực ra vua nước Mặt Nạ là một con cáo thành tinh, một con quỷ đội lốt minh quân, với đám quần thần ranh ma, độc ác, gian ngoan. Cô bị vua nước Mặt Nạ bắt làm hoàng hậu, nhưng lễ cưới chưa thành do vua quan nước Mặt Nạ bận họp ròng rã cả tháng để “quán triệt tư tưởng mới, cũ và xa xưa” của vua, trong lúc đó vua nước Cùm Vàng cất quân sang đánh úp nước Mặt Nạ để giành người con gái xinh đẹp.

Khác với dân Mặt Nạ, dân Cùm Vàng này coi vàng là vật quý nhất trên đời. Chính vì thế vàng ngày một khan hiếm, giá vàng tăng vùn vụt. Nhà nào nhà nấy suốt đời cũng chỉ chăm chăm kiếm cho thật nhiều vàng, ai nhiều vàng hơn thì được trọng, ai ít vàng thì bị coi khinh. Ðể tỏ cho thiên hạ biết uy lực của mình, rằng mình không cần động tay động chân cũng có thể trị vì đất nước, vua nước Cùm Vàng ra lệnh các gia đình nộp Vàng về cống cho vua, mỗi giao dịch mua bán Vàng đều bắt buộc trích nộp thuế vương quốc Cùm Vàng để rót vàng về túi vua. Ngoài ra, để khoe quyền thế của mình, vua xỏ chân cũng vào một cái cùm nặng chịch bằng vàng, hai tay đặt trong xích vàng, ngồi trên một cái ngai cũng bằng vàng ròng, chung quanh là lũ quần thần đội những chiếc mũ bình thiên bằng vàng. Chưa hết, trong cung thành của Cùm Vàng, cứ đi một lát lại gặp một bức tượng bằng vàng có hình nhà vua Cùm Vàng vĩ đại.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Luật sư của quỷ sứ

Posted by Ngạo Nghễ on 11/04/2011

“Luật Sư Của Quỷ” là chùm chữ mà Bần Chổi mượn đại của Toà án Phong Thánh Vatican để làm tựa đề bài… quét rác hôm nay. Thói chôm chĩa nhờ thấm nhuần “đạo đức bác Hồ” kiểu (bác) cầm nhầm “Ngục Trung Nhật Ký” của một người tù Trung Hoa làm của mình.

Hay đó là “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp” của ai đó mà theo bà Thuỵ Khuêđã sưu khảo văn bản cùng nội dung và kết luận chắc nịch là ông Hồ Chí Minh chưa đọc quyển Bản Án chế độ thực dân Pháp. Nói gì đến là tác giả ?”. Bần chổi phải… tự khen một phát, rằng mình ăn cắp thì nói là ăn cắp chứ không quanh co chối tội. Có thấp hèn như cái chổi nhưng vẫn biết lòng tự trọng. Chổi cùn cũng có tư cách của cái chổi cùn… khi tự ý nhân danh “luật sư của quỷ sứ” đứng biện hộ miễn phí cho phe có sừng có đuôi có cái lưỡi đỏ khè trong phiên toà ngày ấy.

Đó là ngày Toà Án Nhân Dân Hà Nội xử mà không cần trình ra cáo buộc theo luật tố tụng để xét Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ có tội hay không. Dù muốn dù không, dù đi theo “lề Trái” hay “lề Phải”, không ai chối cãi Ngày 4 Tháng 4 Năm 2011 sẽ lẫm liệt oai phong như đoàn quân chiến thắng Điện Biên trở về Hà Nội năm nào tiến vào lịch sử của nền Tư Pháp nước CHXHCN – thương ôi phải thêm hai chữ VN. Phía thì gọi là ngày “đập tan âm mưu chống nhà nước xhcn của con của một kẻ khai quốc công thần và cũng là bạn của bác Hồ; phía thì cho đó là ngày “Công Đâm Đại Thắng.”

“Lề Trái, Lề Phải” đã phân ranh rõ như thế, nhưng xét thấy sau ngày 4.4, đọc trên mạng lưới thông tin toàn cầu chỉ rặt một luận điệu ủng hộ phe “Lề Trái” là nghe được. Báo của “Lề Phải” thì lác đác nhưng chưa đọc đã biết họ viết gì. Thậm chí đã viết sẵn trước khi tòa xử án, đọc cũng như không, vì đã có lời chép rằng “đừng tin những gì báo Lề Phải viết”. Bần Chổi chợt nghĩ tới cảnh con mèo cụt tai, phe” Lề Phải” đang kinh qua thời kỳ quá độ “tiu nghỉu như con mèo cụt tai”.

Gạt sang một bên luận điệu của “phe địch” lợi dụng cơ hội để “chống phá tổ quốc”, chỉ cần phe ta phát biểu , phe ta cũng đủ cụt hai tai mèo:

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi !

Posted by Ngạo Nghễ on 10/04/2011

Đây là một bài báo của một đồng chí “trung kiên” quyết tâm  bảo vệ đảng đến cùng gửi bài viết tay cho một tờ báo nào đó. Trong khi đưa đi đánh vi tính và photocopy, một công nhân đánh máy thấy hay  hay  in ra một bản gửi tặng riêng tớ để tớ viết bài phản biện. Đọc xong tớ thấy bài này xứng đáng được sao lục nguyên văn để mọi người tìm hiểu cái não trạng của bọn “bốn kiên định”, coi thường thiên hạ nó đã u mê mù quáng đến thế nào.

Vậy là chúng ta đã thắng lớn trong cuộc chiến chống lại bọn phản cách mạng muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là tên tội phạm  họ Cù tên Vũ. Việc kết tội và bỏ tù hắn là một việc làm hết sức dễ dãi vì chúng ta dư sức để bắt tù không cần ra tòa án thậm chí “cho đi tàu suốt” những bọn phản động suốt quá trình trấn áp những kẻ muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta.

Nhưng lần này cuộc trấn áp nó mang nhiều ý nghĩa khác:

Nó chứng tỏ sức mạnh của đảng ta, vị thế của đảng ta càng ngày càng vững chắc trong lòng nhân dân.

Trước tình hình thế giới hiện nay, bọn đế quốc đang can thiệp vào nhiều nước trên thế giới để kích động quần chúng nổi lên làm cách mạng hoa này hoa khác. Cuộc đấu tranh chống các “lực lượng thù địch” trong và ngoài nước ngày càng phức tạp.

Bọn phản động mọi màu sắc đang hi vọng vào một số phần tử thoái hóa. Những tên tướng, những kẻ nhân danh “cách mạng lão thành” hùa theo đòi dân chủ nhân quyền, đòi thay đổi thể chế.

Tất cả bọn phản động trong và ngoài nước đang hi vọng vụ xử án tên tội phạm hình sự họ Cù tên Vũ sẽ là một dịp để chúng phát động lên một cuộc nổi loạn như Tunisie, Ai Cập, Libya …Chúng đua nhau lên mạng chửi bới chúng ta thậm chí có cả những tướng tá, những đảng viên 60,70 năm tuổi đảng còn kiến nghị viết thư gửi thẳng lên trung ương  đòi thả Cù Huy Hà Vũ. Thật quá đáng!

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 4

Posted by Ngạo Nghễ on 21/03/2011

Hầy! Trúng cái ngày hắc đạo thổ tả giống chi mà không ngớt chuyện xúi quẩy vầy nè? Cái gì? Nói lại từ từ nghe coi! Thân nhân của thủy thủ/thuyền viên ta bị bọn Xômali bắt cóc đang chờ đợi chánh phủ phải có phản ứng hả? Không! Không cần tới em Phương Nga đâu! Kêu thằng Lê Thanh Sơn họp báo bỏ túi với tụi thông tấn xã, tuyên bố thẳng thừng rằng VN ta vang danh bốn biển là đã từng “chống Mỹ cứu nước”, thì sá gì một nhóm hải tặc cóc nhái linh tinh? Phải khẳng định xuyên suốt và có cơ sở vững chắc là bọn pai-rết Xômali “rất nể” VN, cho nên chẳng cần yêu cầu yêu cạnh gì cả, trước sau gì nó cũng sẽ thả. Không! Đếch có chuộc chiếc gì hết! Ngân sách ta còn thiếu tiền mua xe công với pháo hoa, bộ đui sao không thấy? Còn thì, mụ nội nó là cướp biển Xômali chứ có phải là hạm đội Ngư Chính đâu mà lo?

Gì nữa? Ai nói bà con của đám thuyền viên có khả năng về Hà Nội tập họp làm thỉnh nguyện chung? Bảo thằng Nguyễn Đức Nhanh điều tra tức khắc coi thế lực thù địch hay bọn phản động nào đứng sau lưng xui Tào giục Bị, hỏi bộ tụi nó tính làm loạn hay sao? Trưng cái điều luật gì đó, quên mẹ nó rồi, về vụ cấm tụ họp ra, xong, kêu đám thân nhân thuyền viên đó giải tán ngay, trước khi công an “xử lí theo pháp luật” cho gãy cổ cả lũ đó. Có vậy mà cũng đợi chỉ thị! Nhớ cấm tiệt báo đài: Không được loan bất kỳ tin gì khác liên quan tới vụ Xômali này, nhá!

Quy luật XHCN xưa giờ vẫn vậy: Không có tin tức là đách ai biết, coi như đách có chuyện chó gì xảy ra, là xong.

Kệ cha nó! RSF có sắp hạng VN là 1 trong 10 nước tồi tệ nhứt về thông tin, hoặc thằng nào đó bảo VN là 1 trong 10 kẻ thù ở tầm quốc tế của internet thì cũng kệ mồ nó, có phải đây là lần đầu đâu, mà chắc gì đây là lần chót? Hoặc giả, nó có gọi thằng này thằng nọ là “ác thú ăn thịt ký giả” đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ so thằng Mạnh ngang cơ với thằng Kim-Gioong-Iêu thôi… chứ chưa phải tới phiên cậu Ba đâu.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 3

Posted by Ngạo Nghễ on 13/03/2011

He he! Coi như xong! Trước sau gì rồi thì cũng đâu vô đó! Thằng Xương đã thành liệt sĩ với cái bằng liệt dương và cái án liệt giường như vậy cũng là vừa xứng tầm và đỡ bận tâm. Mới hay tại sao xưa giờ người ta vẫn cứ hay tế thần bằng các thứ dê!

Còn hai cháu Thúy-Hằng, nói nào ngay, tội nghiệp, nhỏ tuổi hơn cả con Phượng nhà này, nhưng nghĩ cho cùng, là dù phải chịu nhục nhằn/trầy trật chút đỉnh, song có công rất lớn là đã hy sinh đời con gái để biến thành đỉnh chốt tiền tiêu vững chắc giúp cho thủ tướng đục bỏ dễ dàng cái thằng chủ tịch tỉnh Tô mái hiên cứng đầu (cứ tưởng đâu mình là tướng trấn biên) đã từng nhiều lần cãi lịnh và thách đố thủ tướng, tới nước, hồi năm ngoái, mấy phen chánh phủ còn bị vặn vẹo đến mất mặt/thất thanh/tháo mồ hôi hột bởi cái đám QH (nằm mơ/ngồi gục) cứ ngỡ cái khẩu hiệu quyền lực tối cao là …thiệt!

Cho nên, vụ này phải coi lại, nếu cần thì kiếm cách xóa mẹ nó luôn cái án treo cho 2 đứa nhỏ nó thanh thản nhẹ lòng qua thời nhẹ dạ ở một đất nước thượng tôn nghị định, sắc lịnh cùng quyết định, nhứt là khi tụi nhỏ nó đồng ý làm theo cái chiêu “từ chối luật sư” như cậu Ba bày biện. Nhưng, phải biết, trên hết và quan trọng nhứt của việc xóa án treo đó là để thể hiện sự công minh của một vị thủ tướng lừng danh/nổi tiếng từ trong nước ra tới các đại Cty xử lý môi trường của nước ngoài về tính khí ưa chân thật và ghét giả dối. Mà cũng để các tay sử gia về sau chép lại khúc này có thêm điều kiện thể hiện rõ nét tính nhân văn hết sức khách quan của một nhà nước pháp quyền do dân/vì dân… Nghĩa là, nói tới triều đại cậu Ba thì ai ai cũng phải nhớ tới cái chuyên án hiệu trưởng ma cô liệt dương này, y hệt những mẩu chuyện về đời hoạt động thần kỳ của bác Hồ (sáng ra bờ suối tối vào hang) hay bác Tôn (lên tàu tây ở biển đen treo cờ đỏ) xưa kia vậy…

Con bà nó! Chẳng ai ham ăn dơ ở dáy, nhưng mà, phải vậy tụi nó mới nể. Đếch có giỡn mặt được! Gặp 3 Dũng này thì cần đấu là đấu, cần đục là đục, cần đốn là đốn thôi… Ngại chó gì là trên hay dưới lưng quần? Ngại chó gì là hệ quả giáo dục xuống dốc như xuống cầu với chả nạn nhân nhiều thế hệ? Tức là, đừng mong chơi tay đôi hay quậy hội đồng, thậm chí, ngay cả chuyện thoáng nghĩ tới ba cái vụ pạc-co đó cũng rất là …chẳng nên. Cứ coi cái danh sách đen quan chức gộc một dọc dài của miền địa đầu giới tuyến thì biết ngay rằng chỉ cần một chiêu phonebook trong lũ dế di động của các cháu thôi là cậu Ba quánh gục/đục gãy/đốt cháy/thấu cáy/tắt máy cả đám trong nháy mắt!

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 2

Posted by Ngạo Nghễ on 11/03/2011

(Tiếp theo kỳ trước)

Hôm rồi, thù tiếp thằng Đường Gia Triền. Bà nội nó! Mới ngoại giao sơ khởi một câu thì nó đã ra cái điều là cha con nó đầu đuôi biết ráo, nghe mà thiếu điều nuốt nước miếng cái ực. Nó nheo mắt bảo rằng: Đúng vậy. Chúng ta vui mừng thấy quan hệ hợp tác hữu nghị VN-TQ thời gian qua phát triển hết sức tốt đẹp trên các lãnh vực, đặc biệt là từ khi lãnh đạo VN đã lần lượt trải qua những đêm-ngắn-tình-dài/sở-cầu-như-nguyện ở Tử cấm thành

Mà lạ cái là thằng nào/con nào ở Trung nam hải qua đây cũng đều cố ý khơi gợi chuyện… lâm li! Như thử nhắc chừng cho cả lũ khỏi mắc cái bịnh Eo-dzai-mơ vậy. Mẹ nó, thằng nào chế ra cái từ “thù tiếp” này thiệt là chuẩn không cần chỉnh! May mà TTXVN đã nhanh nhạy thay đổi khúc đuôi mèo quào/chó quấu đó thành một áng văn chương chiêng trống ngất trời: “…đặc biệt từ khi lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác 2 nước trên các lãnh vực đã đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực”. He He. Đi vào chiều sâu đúng là cũng có cả năm bảy đường… He he!

Phải nói đó là điểm son của thằng Tạ Ngọc Tấn, kêu bằng dù vụng chèo nhưng khéo chống, nghĩa là đếch biết dư luận tên gì, ở đâu, mấy đứa, nghĩ ngợi/nói năng ra sao… nhưng vẫn luôn chứng tỏ là có nỗ lực không ngừng nghỉ về việc lèo lái, tiếng chuyên môn kêu bằng định hướng, cho thứ dư luận chỉ quen nói sao nghe vậy thời màn sắt màn tre!

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Miệng như ..loài Sản

Posted by Ngạo Nghễ on 09/03/2011

Nước Vệ năm Tân Mão, triều nhà Sản, Trịnh Vương đời thứ nhất.

Người ngoài kẻ chợ nhao nhác vì giá cả mỗi ngày một tăng cao mà không biết nguyên nhân từ đâu, thiên hạ sắp loạn thì trơi cứu nhà Sản. Nguyên là lúc đó bên Châu Phi bạo loạn, nhà Sản vin vào đó mà thác với dân chúng rằng do loạn lạc bốn phương mà giá cả tăng cao như vậy. Bọn gian thương có quan hệ mật thiết vời triều đình tha hồ tăng giá hôt bạc, cái nào không nắm được thì chúng xui triều đình cấm đoán như việc buôn bán vàng nén trong dân gian.

Bấy giờ ở hồ Kiếm tại kinh kỳ có một vị rùa to bằng nửa cái chiếu hoa, sống ở hồ cũng đến mấy trăm năm.

Lần nọ nhà Sản có mở hội lớn, vị rùa tình cờ ngoi lên mặt nước. Thiên hạ xúm vào chiêm ngưỡng vẻ to lớn, hùng vĩ của rùa. Quan tuyên huấn nhà Sản biết chuyện bèn gọi tay chân đến bảo.

- Lập tức truyền tin cho dân chúng biết, Cụ Rùa là vật linh thiêng, một trong tứ linh đã nổi lên chúc mừng nhà Sản. Đó là vì nhà Sản làm những việc khiến không những lòng người khâm phục mà khiến cả lòng trời cũng ưng thuận.

Từ đấy trở đi, cứ mỗi lần vị rùa nổi, các quan tuyên huấn lại lập lại nhịp điệu Cụ Rùa nổi mừng ngày này, ngày nọ của triều Sản.

Nhà Sản lễ hội triền miên, một năm có 365 ngày thì nước Vệ có đến hơn phân nửa là ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày tiên đế sinh, tiên đế thác, tiên đế đi chỗ này, đến chỗ nọ, nói câu nọ, bồi câu kia. Cụ Rùa nổi ngày nào mà chả trúng, tuy nhiên nhờ đúng những ngày đó mà vị rùa được dân chúng tôn vinh là Cụ.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Việt Nam con “gồng” Châu Á

Posted by Ngạo Nghễ on 27/02/2011

Trước kia, nhiều người cho rằng Việt Nam sẽ là con Hổ của Thế Giới trong 15 đến 20 năm tới; tiếp đến, họ lại cho Việt Nam sẽ là Rồng Châu Á; và bây giờ, Việt Nam được xem lại là con Mèo ngủ đông! Còn mình thì gọi Việt nam trong những tháng đầu năm 2011 là con “gồng” Châu Á.

Không phải đơn thuần muốn “gồng” là được, “gồng” chú yếu là vì các nguyên nhân sau đây:
- Gồng trước bão… Giá: giá Vàng, giá Đô, giá Xăng Dầu, giá Thuốc và các nhu yếu phẩm khác…
- Gồng trước sự ‘đổ bộ’ của hàng nước ngoài, mà chủ yếu là “anh bạn” Tung Cửa thân yêu (suốt ngày gây hấn đánh nhau sứt đầu mẻ trán)
- Gồng để kết quả chung cuộc nó giống như những chỉ tiêu, mục tiêu đã trót dại đề ra, kiểu như những cái mà từ thời Soviet gọi là “Kế hoạch 5 năm lần thứ x”.
- Gồng vì mấy người bạn anh em Campốt, Lào (giờ chỉ còn mỗi anh Lào là thân với mình, anh Campốt theo Obama rồi).

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Một Ngày Trong Đời Của O.D – Kỳ 1

Posted by Ngạo Nghễ on 25/02/2011

Hôm nay lạnh, mặt trời dậy trễ.

Tối qua, Dũng cưa đứt 2 cây cổ thụ với Tư Thắng cùng đám đệ tử của nó (thằng Liêm, thằng Chính, thằng Chi…), giờ vẫn còn ngất ngây/ngầy ngật. Đúng là dân đại gia đột phát, tửu lượng thằng Thắng giờ lên tới mức không ngờ! Lại còn chịu khó kêu lính đọc tin cho nghe nữa chứ! Khoái ở chỗ nó cứ thuận tay rót, ngửa cổ ực, mỗi lần lặp lại một đoạn đắc ý của thằng cha Nguyên gì đó, quên mẹ nó rồi, trong bài Ai Tài Ai Giỏi cái chi đó… Chỉ đáng nhớ, và nghe mát ruột nhứt là khúc: “Hiện nay ông thủ tướng Dũng được cho là người có thực quyền và thực lực còn hơn cả tổng bí thư đảng”.

Tay này …được! Dù thuộc hàng lắm điều nhiều chuyện. Dưng, nghĩ cho cùng, nói ra làm đách gì? Tưởng bì với ai, chứ so với thằng Lú đó thì hồ hởi mẹ gì? Nhiều đứa cứ ngỡ phải có nó cầm cương/cầm chịch, chí ít là cho tới kỳ đại hội XII. Thiệt ra, nó chỉ được cái nước tròn như bi, lì như cú, lú như heo, xéo như cuốc lủi, mới lăn được vào chỗ thiếu chó thế mèo, chứ bằng không thì cái ngữ đó chỉ đáng cầm cương …giữ ngựa! Cỡ nó thì …bật mã ôn là hết nước, chỉ có tiếng đếch có miếng, chứ sức bao nả mà đòi qua mặt tể tướng? Chỉ cần một chiêu PR của đại Công ty RES-Resource-Ecology-Servies GmbH bên Đức, rồi VNexpress xoay vòng đăng lại, thì ông nội nó cũng không chạy theo kịp được “Nhân vật của năm 2010” và “TT xuất sắc nhất của châu Á năm 2010”. Cứ hỏi nó đi: Vừa rồi ai bày cho nó cái chước gửi đại biểu mở đường qua trình diện thiên triều, rồi ai bày thêm cho vụ bắn tiếng là sẽ ghé Vạn Tượng trước khi qua Trung Nam Hải, để né bớt lời thị phi cúc cung vạn tuế?

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Đầu năm Mèo nói chuyện Cá

Posted by Ngạo Nghễ on 05/02/2011

“Thuyền nhân, cái danh từ có một âm tượng mà mỗi khi chính quyền Hà Nội nghe đến nó thì họ nghĩ ngay đến từ đồng ‘đô la’. Thế nhưng cho đến bao giờ người ta mới biết hết được những bất hạnh xẩy ra cho danh từ đó.”  Michelle Tauriac (Viet Nam Le Dossier Noir Du Communism)

Trước hết, để tránh mọi ngộ nhận, xin nói ngay rằng đây là chuyện của cá hồi, và chỉ riêng có cá hồi mà thôi. Nói theo tiếng Mỹ là cá hồi only. Chớ còn cá chim, cá chuồn, cá chép, cá lóc, cá lạt, cá lìm kìm, cá mập, cá mú, cá măng, cá cơm, cá cam, cá cờ, cá trê, cá trích, cá trẻm, cá heo, cá hương, cá hố, cá lù đù, cá lìm kìm, cá lia thia, cá đổng, cá đối, cá đèn cầy, cá bè, cá bẹ, cá bống – bất kể là bống kèo hay bống đá – hoặc bất cứ một loại cá thổ tả nào khác đều hoàn toàn (và tuyệt đối) không có dính dáng gì tới vụ này.

Cá hồi sinh ở sông nhưng phần lớn thời gian sống ở biển. Ðặc điểm của loài cá này là dù có rong chơi phiêu du ở chân trời góc biển nào chăng nữa, thế nào cũng tìm về nơi chôn nhau cắt rốn để sinh nở. Cá hồi Thái Bình Dương (Pacific salmon), sau khi từ giã nếp sống hải hồ, sẽ không bao giờ trở lại biển cả nữa. Lý do giản dị chỉ vì chúng sẽ chết sau khi đẻ và cho thụ tinh lứa trứng đầu tiên.

Cá hồi Đại Tây Dương (Atlantic salmon) thì khác. Chúng có thể đi đi về về từ sông ra biển và ngược lại nhiều lần mà không hề do dự hay nao núng, dù khoảng cách phải vượt qua có thể dài đến hàng ngàn dặm, với vô số khó khăn và chướng ngại.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Hịch đánh chuột chù

Posted by Ngạo Nghễ on 04/02/2011

1. Thường nghe: Tụ linh trời đất, một gốc Âu Cơ.

2. Giống Rồng Tiên nhân nghĩa làm đầu, giòng Lạc Việt chẳng ưa cường bạo.

3. Kẻ dưới Yết Kiêu, Dã Tượng còn biết yêu nước thương nòi; Người trên Hưng Ðạo, Nhân Tông minh tâm quân thần vi phụ tử.

4. Kìa Ngư đánh cá, Tiều đốn củi, đời cũng nhờ no ấm quanh năm; Nọ Canh trồng trọt, Mục chăn nuôi, người cậy trông an vui sớm tối.

5. Nền Ðại Việt ngàn năm dựng nước, há buông tha đứa bán nước buôn dân; Non Tảng Viên trăm trận sấm rền, đâu dung dưỡng loài thuồng luồng thủy quái.

6. Nay có loài chuột: Nhìn chẳng khác người, mạo danh ở đợ.

7. Tính hay cướp bóc, lòng tợ sói lang.

8. Chỗ ăn ở trên trước dân lành; Ðường qua lại mồ hôi quần chúng.

9. Nơi đông người vội vàng chạy mất, núp kẹt núp hang; Chờ đêm khuya ào ạt chui ra, bầy đàn cướp bóc.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Xủ quẻ đầu năm

Posted by Ngạo Nghễ on 04/02/2011

(Cậu Bảy tái xuất Ba Đình (VII))

Mất thời chẳng mất, còn chẳng còn
Lịch sử xoay vần với nước non
Ngàn năm rồi lại ngàn năm nữa
Kháng chiến dài dài khổ cháu con

Hồi thứ 107

Nhân đầu Xuân, Tham Giàu xin tên
Dịp Nguyên Đán, Cậu Bảy bói toán

Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt đối với bộ ba Tham Giàu, Ba Dũng và Tư Sang.

Đặc biệt vì Tham Giàu vừa được bầu vào chức đầu đảng, Ba Dũng trụ lại chức tể tướng và Tư Sang có cơ may lên ngôi vua. Nhưng điều mà cả bọn cho là phước hạnh hơn hết là việc năm nay có Cậu Bảy về đón mừng năm mới tại Ba Đình. Kể từ hồi bác “đi xa”, việc đón xuân có phần tẻ nhạt, các kẻ tiền nhiệm mỗi độ xuân về thường đi thăm mả rồi phải sắp hàng chúc tết mấy thằng Tàu; việc ấy nếu không xui tận mạng thì cũng ô nhục quanh năm. Thành ra, với hạng người trong nhà thờ Phật mà chẳng dám đến chùa, thì việc đi chúc Tết Cậu Bảy bỗng trở thành điềm lành đầu năm.

Vì thế mới sáng sớm cả ba đã ăn mặt chỉnh tề, trên tay mỗi người đều ôm hoa tươi đứng chờ sẵn dưới chân cầu thang của nhà sàn. Cậu Bảy, đêm qua thức đón giao thừa rồi còn “chat” với Mobay nên dậy muộn, nghe phục vụ báo thì hơi bực, nghĩ bụng đầu năm đầu tháng mà bọn này xông đất thì coi bộ hổng hên, bèn vào làm vệ sinh cá nhân hơi lâu lâu một chút rồi mới ra tiếp.

Tham Giàu đại diện cả bọn kéo ghế mời Cậu Bảy ngồi rồi cùng đứng xung quanh chúc:

- Nhân dịp đầu Xuân, chúng tôi xin đại diện toàn đảng toàn dân xin kính chúc Cậu sang năm phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào…

Cậu Bảy cũng lịch sự đứng dậy đỡ bó hoa để lên bàn rồi nói:

-Cám ơn chú Tham, chú Ba cũng như chú Tư đây. Các lời chúc ấy quả thiệt tốt lành, nhưng tôi chỉ xin nhận phân nửa.

Cả bọn ngạc nhiên lắm, chúc chay chớ có phong bì, hiện vật gì mà ông Cậu này lại ngại? Tham Giàu bèn hỏi:

-Lòng thành của chúng tôi sao Cậu lại nhận có một nửa, mà là nửa nào?

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Biện hộ của Mèo

Posted by Ngạo Nghễ on 30/01/2011

Thưa quý tòa!

Loài mèo chúng tôi gắn bó và có ích với con người hàng ngàn đời nay. Ngoài việc tiêu diệt lũ chuột xâm lăng, bảo vệ mùa màng, môi trường và cuộc sống bình yên trong mỗi gia đình, mèo còn giúp người định hướng về mặt tư duy và phương pháp luận làm việc (thành ngữ mèo nhỏ bắt chuột con ý nói làm việc gì cũng phải lựa sức mình, nói cách khác là khả năng đến đâu thì làm việc đến đó miễn đem lại kết quả, hay mèo uống nước ao chẳng bao giờ cạn là hàm ý khả năng có hạn thì không nên làm những việc gì quá sức mình v.v…). Mèo chiếm vị trí danh dự trong danh sách các loại thú cưng (mà thế giới gọi là pet),  góp phần làm đẹp và sinh động cho cuộc sống vốn đơn điệu và buồn tẻ trong các gia đình trong dòng lốc xoáy công nghiệp hiện nay. Một chú mèo mướp dễ thương được ôm ấp hoặc nằm cuộn tròn trong lòng quý cô xinh đẹp nào đó luôn là hình ảnh đầy sức biểu cảm khiến bao đấng nam nhi phải ganh tị, ước thầm.  Còn điều này nữa mà nói ra thật đau lòng, mèo còn là một món khoái khẩu trong văn hóa ẩm thực dưới cái tên tiểu hổ. Giờ đây nhậu chó là xưa rồi, nhậu mèo mới là sành điệu! Tiểu hổ không những là đặc sản, bổ… lung tung mà lại còn là món… xả xui hiệu nghiệm (ai làm ăn hoặc cuộc sống gặp gì đó không may mắn, ăn một miếng thịt mèo là hết liền). Thưa tòa, ngay cả khi bị thui và xả thân ra đĩa rồi, loài mèo vẫn còn là điểm nhấn tâm linh trong ý niệm con người.

Vì vai trò to lớn và không thể thiếu được trong cõi nhân gian này mà loài người đã tôn vinh mèo chúng tôi là … linh miêu. Nói như vậy tức là về mặt mão… chủng học, mèo là dòng giống thượng lưu chứ không thuộc phường chân đất mắt toét (có lẽ  vì lý do này mà đám dân nhậu coi trời bằng vung kia luôn thành kính khi nhắc đến tiểu hổ, sợ nói thịt mèo sẽ phạm húy và mất linh nghiệm chăng ?!)

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Cuộc giao ca lục đục giữa HỔ và MÈO

Posted by Ngạo Nghễ on 27/01/2011

(Chuyện phiếm viết lại, nhân một “tin mật” của Wikileaks về Việt Nam) 

Khác với những cuộc giao ca dị tộc như giữa Chuột và Trâu, giữa Gà và Chó…, cuộc giao ca năm nay giữa HỔ và MÈO phải được xem là cuộc chuyển giao quyền lực 100 phần trăm “nội bộ”.

Thật vậy, HỔ (Panthera tigris) và MÈO (Felis domesticus) cùng là những thành viên sáng giá nhất trong một “Bộ” với nhau là Bộ Ăn thịt (Carnivora). Chẳng những thế, giữa hai anh này còn có quan hệ thày trò nữa. Riêng điều này cần giải thích thêm: MÈO nhà bây giờ là thứ MÈO đã bị thuần dưỡng cho thật hèn và ngoan, chỉ biết nũng nịu với chủ để đòi ăn, thậm chí đêm khuya còn lẻn vào nằm chung chăn với chủ để bị ăn đòn (chẳng cần biết trong chăn có rận hay không), thì làm sao dạy nổi anh Chúa sơn lâm oai hùng giữa chốn đại ngàn, đến mức “mắt thần khi đã quắc là khiến cho mọi vật đều im hơi”? Thực ra cả HỔ và MÈO nhà bây giờ đều là học trò xuất sắc của MÈO HOANG Felis silvestris hoặc MÈO TRUNG QUỐC Felis bieti cách đây đã lâu đời. Nhưng vì truyền thống tôn sư trọng đạo (chắc là đạo Khổng) nên con cháu nhà HỔ đời đời vẫn phải coi các anh chị bên nhà MÈO là thày giáo – cô giáo là vì vậy.

Cuộc bàn giao giữa hai thế lực vừa là đồng môn, lại gần như cùng huyết thống như vậy nên gọi là bàn giao “nội bộ” chắc không ai cãi. Nhưng tình cảm giữa hai loài ăn thịt với nhau có khác với thường tình, mắt thường, nhất là mắt “gà mờ” không sao hiểu được. Để chứng minh, xin mời bà con đọc một đoạn tin của Wikileaks tiết lộ về cuộc gặp bí mật giữa hai sát thủ lừng danh này xảy ra trước cuộc bàn giao chính thức để trình diễn cho thiên hạ coi.

(Wikileaks) Nhân ngày nhà giáo 20 – 11 năm nay, HỔ đến thăm MÈO với tư cách trò thăm thày giáo. Mừng cho cậu học trò võ biền tuy sắp hết thời làm Chúa sơn lâm, nhưng khi bị dồn vào nước bí cũng có đôi chút thức thời, cũng tỏ ra có văn hóa như ai, MÈO mới đọc:

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Toàn là đồ đểu

Posted by Ngạo Nghễ on 25/01/2011

(Tâm sự của một người không trúng vào cấp “Ủy…”)

Buồn lắm ông ạ! Bây giờ tôi càng rõ nhân tình thế thái. Vẫn mấy thằng, mấy con ấy, vẫn là nhân viên mình đấy, vẫn khuôn mặt ấy mà sao hôm nay trông chúng nó khiếp quá, dị ngợm quá. Tôi đi dự đại hội, chúng đến bắt tay, miệng cười hớn hở, nói liếng thoắng: “ Bọn em mừng lắm! Anh nhất định ở lại nhiệm kỳ này. Em đi đâu người ta cũng nói thế! Anh ở lại, thực hồng phúc cho bọn em. ” Mà tôi cũng nghĩ thế, chắc như đóng gạch. Mọi cửa mình lo hết rồi, họ cần gì, mình “chầu” nấy. Một ông giữ “cửa” chính, trước đại hội mấy hôm, còn vỗ vai mình: “Không cậu thì ai ở chức đó, mình ủng hộ cậu”. Còn điều nữa, mọi thông tin họp kín, tôi nắm được hết, biết tên mình nằm trong danh sách “trúng cử”, nên yên tâm lắm. Thậm chí, ông biết không? Các “đệ “ thân tín, không biết chúng moi thông tin từ đâu ra, đã chuẩn bị bữa tiệc mừng, mừng cho tôi ở lại chức vụ này! Cũng trước đại hội mấy hôm, bà xã tôi đi chùa, đấy cái chùa to nhất nước đấy, linh nhất nước đấy. Mỗi bức tượng tôi “cúng” gần cây vàng, mà ngần ấy tượng, ông thử nghĩ xem, tôi “cúng” chùa là bao nhiêu, để các thần phù hộ…

Tôi bước vào đại hội với phong thái tự tin y như chuẩn bị bước lên sân khấu trao bằng khen có chữ ký của mình cho cấp dưới.

Nhưng mấy ai học được chữ “ngờ”. Đau quá!

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Con dân – Con cá – Cò mồi

Posted by Ngạo Nghễ on 23/01/2011

Phó thường dân (5): Con dân – Con cá – Cò mồi

Con Cá

Năm mới sắp đến bà con cô bác hải ngoại bắt đầu rục rịch chuyện đi về Việt Nam ăn/chơi Tết. Ai nấy cũng rần rần chạy đầu trước, lục ngõ sau, hơ hớt hốt hụi cho chuyến về cố hương.

Việt kiều chính hiệu con nai vàng hay người rơm, người rừng nếu không về cuối năm thì cũng ráng gởi chút đỉnh cho anh em, họ hàng hưởng Tết. Dễ thường số lượng kiều hối chính thức cộng với kiểu gởi chui cũng đạt gần 10 phần trăm tổng sản lượng quốc gia chứ không phải chơi. Y chang đàn cá hồi Đại tây dương (Atlantic salmon) mà ông Tưởng Năng Tiến đã ví von về người Việt hải ngoại.[1]

Người ta nói con cá nó sống vì nước. Vậy mà đám phó thường dân sau 1975 thì hết nước sống. Lớp bị bắt đi cải tạo lao động, lớp bị đánh tư bản mại sản bắt đi kinh tế mới. Lớp bắt đi thủy lợi, phải gia nhập thanh niên “xung phong” (không chịu xung phong thì gia đình bị tổ trưởng dân phố công an phường đến thăm hỏi dài dài). Thế nên mạnh ai nấy chạy tìm đường sống.

Ngay cả hiện giờ—trong thời kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa”—cả đạo quân thời cửu vạn, ô sin lay lắt tìm nước sống. Không thiếu gì người phải bỏ nước ra đi làm người rơm, người rừng, theo dạng xuất khẩu lao động, thông hành du lịch mại dâm, v.v… cá cược đời tàn cho số mệnh nổi trôi, kiểu Vinashin ra biển lớn!

À mà ta đâu còn chủ quyền biển lớn nào nữa để mà ra? Anh cả nước lớn đã thè cái lưỡi bò dài thòng đớp hết. Tàu thuyền đánh cá nào xớ rớ anh ủi thẳng cho mà chìm xuồng. Ngay cả cỡ “sói biển” Mai Phụng Lưu cũng chào thua, đành chấp nhận bỏ biển, bỏ nghề sinh nhai.[2]

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Dân cửu vạn có sáu điều thỉnh nguyện với tân Tổng bí thư

Posted by Ngạo Nghễ on 23/01/2011

Thưa bác tân Tổng bí thư

Trước hết xin tự giới thiệu với bác, em khi nhỏ bố mẹ gọi là Thằng cu Tít, lớn lên được bạn bè phong một cái tên rất là oách, là “Đâu chăng tá”, đi bộ đội, được kết nạp vào Đảng ta, và bây giờ làm nghề cửu vạn kiếm sống suốt ngày chầu việc ở cái “chợ người” Giảng Võ, hết việc thì nghe bọn đồng liêu cửu vạn bàn chuyện nhân tình thế thái, chúng cũng ngứa mồm bàn cả việc thiên đình. Chúng em thì trình độ chính trị chỉ cao hơn bọn vịt giời tí ti, nhưng nghe được cái gì thì xin thưa với bác cái đó. Chúng nó cử em đại diện để viết những điều thỉnh nguyện này gửi bác, là tại vì, trong cái hội cửu vạn ở đây, em được bầu là có học nhất hội: Em đã học hết kỳ 1 của lớp 2. Còn chúng nó thì, đứa mù chữ, đứa mới học hết kỳ 2 của lớp 1.

Thay mặt anh em đồng liêu cửu vạn, chúng em xin gửi đến tân Tổng bí thư 6 điều thỉnh nguyện sau đây.

Điều thỉnh nguyện thứ nhất, chúng em xin chân thành chúc mừng tân Tổng bí thư đã chính thức nhậm chức sau khi được Đại hội XI bỏ phiếu tín nhiệm. Chúng em mừng thật sự là vì chúng em đã chờ đợi mỏi mắt qua hai nhiệm kỳ đại hội, nay mong có tân Tổng bí thư, hy vọng có tân chính sách để dân đen chúng em được nhờ.

Điều thỉnh nguyện thứ hai, đây là lần đầu tiên Đảng ta có Tổng bí thư là Giáo sư Tiến sỹ. Có lẽ hiếm có một đảng cộng sản nào trên thế giới chọn ra được một vị Tổng bí thư có học hàm học vị cao chót vót như vậy. Thú thực chúng em thì mù tịt, chẳng hiểu Giáo sư Tiến sỹ là cái chi chi, chỉ biết ở làng chúng em, bán ruộng bán nhà kiếm tiền gửi con ra Hà Nội học thì may lắm cũng chỉ kiếm được cái bằng Cao đẳng, Cử nhân là cùng. Chúng em hỏi những đưa đi học, từ Cao đẳng, Cử nhân chúng mày đến Giáo sư Tiến sỹ thì mất bao nhiêu thời gian. Chúng nó bảo phải mất một núi tiền loại 500 ngàn đồng. Ơ hay, mới lạ làm sao: Em hỏi chúng nó hết bao nhiêu năm tháng, mà chúng lại không tính năm tính tháng, mà tính bằng núi tiền. Vì thế mà chúng em kính trọng bác. Vậy thì chúng em xin gửi đến bác một lời thỉnh nguyện: Đương nhiên bác là Tổng bí thư thì phải nói như nghị quyết, nhưng nói thật với bác nhá: ông nội em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Ông nội em bào cái nghị quyết này đọc hao hao giống cái nghị quyết viết từ 50-60 năm trước đây. Thôi, chúng ta có truyền thống “nói dzậy mà không phải dzậy”. Bác cứ theo nghị quyết mà nói, vì bác là đảng viên, nhưng bác lại là Giáo sư, mà lại Giáo sư triết học hay là xây dựng Đảng gì gì đó, thế thì bác chắc là đọc thông viết thạo cái phép “Biện chứng duy vật” của ông tổ cộng sản Các Mác. Vậy thì bác cố gắng làm những việc biện chứng ích quốc lợi dân sát với tình hình hiện nay, đừng mơ hồ lùi về năm sáu mươi năm trước, còn khi nói, thì bác cứ nói như 50-60 năm trước cũng chẳng sao.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Truyện tình Nhân Dân với Đảng

Posted by Ngạo Nghễ on 20/01/2011

Ngày xửa ngày xưa  Đảng và Nhân Dân yêu nhau tha thiết, hồi đó Đảng rất đẹp trai, hát tiếng Nga, nói chuyện Tàu như rót mật vào lòng người. Nhân Dân mới tuổi dậy thì  phải lòng Đảng đến nỗi mất ăn, mất ngủ. Một hôm có hội Nhân Dân gặp Đảng đầu mày cuối mắt ưng ý nhau lắm, lúc hội tan Đảng kéo Nhân Dân vào bụi rậm  làm chuyên mây mưa. Từ hôm đó Nhân Dân nhung nhớ Đảng đến nỗi héo mòn, tàn tạ.

Ngày nọ Đất Nước thấy cảnh con mình dây tơ quyến luyến như vậy mới gọi Đảng đến bảo rằng:

- Thôi thì giờ con ta cũng đến tuổi lấy chồng, thiên hạ cũng chả còn ai. Ta mong nhà người và con ta nên duyên nợ cầm sắt trăm năm,  ta cũng đã già. Sau này chuyện non sông nhờ người gánh vác dùm.

Hôn lễ được tổ chức linh đình, yến tiệc triền miên không ngớt, từ năm này đến năm khác dạ tiệc cứ như vậy liên miên để chúc mừng mối tình thắm thiết của Nhân Dân với Đảng. Đất Nước còng mình bỏ ngân khố mừng ngày vui của con cái mình, nhưng cũng không lấy làm lo lắng lắm vì rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú vô biên.

Thế rồi thời gian nước chảy bèo trôi chốc đã mấy mươi năm. Một hôm Đảng nói với Nhân Dân rằng:

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.