Ngạo Nghễ

Trên Blog có gì hay ?

Archive for the ‘Kinh tế – Xã hội’ Category

Con nhà lính, tính nhà quan !

Posted by Ngạo Nghễ on 08/01/2011

Theo tính toán của Bộ Công Thương, trong tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu năm 2010 sắp qua, Việt Nam dành 10 tỷ trong hơn 80 tỷ đô la nhập khẩu để nhập các mặt hàng thuộc diện không khuyến khích. Mặt hàng diện “không khuyến khích” gồm những thứ không là nhu yếu phẩm của đời sống và sản xuất, chủ yếu là những thứ xài sang của nhà giàu, như ô tô, mỹ phẩm cao cấp v.v. Đáng ngạc nhiên là chúng ta đã nhập tới 264 triệu đô la trái cây là thứ hàng nước ta luôn có nguy cơ khủng hoảng thừa và cũng có nhiều thứ nổi tiếng ngon nhưng vẫn bị chê do sính đồ ngoại. Điều ấy có nghĩa là, tuy vẫn thuộc hạng nước nghèo nhưng dân ta vẫn quyết xài sang! “Dân ta” đây chắc chắn không phải mấy cô thợ may xanh xao ở Biên Hòa, Bình Dương mà là các vị đại gia lắm tiền nhiều của, trong số đó cũng không ít cơ quan nhà nước tiêu tiền chùa, với những ông sếp xắn tay áo xô nhà táng giấy. Nền kinh tế oằn lưng dưới gánh nặng nhập siêu, thứ bệnh trầm kha năm nào cũng được “cảnh báo” nhưng vẫn thưa thấy điểm dừng.

Cũng theo Bộ Công Thương, nhập siêu chủ yếu là mất cân đối mậu dịch với Trung Quốc. Cuộc chạy việt dã thương mại giữa ta và TQ bao giờ ta cũng lẽo đẽo phía sau. Khoảng cách hai bên ngày một xa ra và đến nay, xuất khẩu của họ sang ta đã lớn gấp ba lần ta sang họ. Kể từ năm, sáu năm nay, buôn bán giữa ta và Trung Quốc phát triển cực nhanh, nhưng phần thiệt luôn thuộc về ta. Hàng Trung Quốc thâm nhập không kiểm soát nổi, chèn ép hàng nội, thậm chí đẩy lùi cả hàng hóa của nhiều nước khác đã hoặc đang tìm cách có mặt ở thị trường nước ta. Riêng trong năm nay, ta phải bỏ ra 19 tỷ USD để mua hàng TQ, trong khi, chỉ thu về được 6,4 tỷ USD từ nước này. Nhập siêu là chảy máu ngoại tệ, là mất công ăn việc làm, là kém phần chủ động, là phụ thuộc vào nóng lạnh của kinh tế nước ngoài. Tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc chưa có biểu hiện hạ xuống thật sự gây choáng.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Tại sao Quan Tham lại không thể dừng tham?

Posted by Ngạo Nghễ on 07/01/2011

Xã hội nào từ xưa cũng có Tham Quan, cũng muốn chống lại nó! Nguyên nhân gây ra nó thì có quá nhiều bài phân tích rồi. Nhìn quanh vài nước kém phát triển ( một trong thước đo quan trọng là mức độ tham nhũng ), tôi muốn lý giải tên của bài viết này bằng bốn Lý do dưới đây, cũng ngụ ý rằng Quan Tham nào đâu đó nếu còn được ít phút tạm dừng tham có đọc thì cũng cảm thấy gai gai một tí thôi cũng tốt.

Ai khác có đọc thì cũng nên hiểu là làm Quan Tham không bao giờ là điều hay cả. Thực tế cho thấy các liệu pháp tác động Tâm lý cũng là thêm một cách chữa trị bệnh:

Vấn đề không ở chỗ nhận thức! Vì nói chung ở họ có cái đầu cực kì tinh ma tập trung mọi mưu chước mà nhưng kẻ tha hóa nhất mới có thể nghĩ ra được, chúng dùng tất cả trí khôn và nỗ lực để dấn thân vào Quan trường và sau đó rơi vào cái Nghiệt của nó. Họ biết rõ cái giá để có nhưng không hình dung ra được cái giá phải trả. Điều đó giống hệt kẻ nghiện heroin: mua thuốc hút, dần dà nghiện thuốc, nên có đắt thế nào cũng cố bằng mọi cách mua được ( thậm chí giết người thân …), nhưng cái giá phải trả cho việc nghiện hút thì nó không thể lường tính được. Và khi đã nghiện heroin thì thì thử hỏi: cái sự học, trí khôn kẻ nghiện có nghĩa gì, sẽ được dùng vào việc gì đây? Không để cứu được nó đâu mà là để xoay sở có tiền để hút thôi. Nhưng nguy hiểm hơn với chính Quan Tham và xã hội ở chỗ: họ giống kẻ vừa nghiện hút lại vừa buôn lậu Heroin cơ “dùng mỡ nó rán nó’ mà ! Có kẻ khó, nghĩ chỉ định buôn lẻ Heroin một lần cải thiện chút đỉnh thôi! Nhưng cái Thế giới ‘Ma Túy’ kinh khủng ấy đâu có buông tha hắn khi đã dính vào?

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Đạo đức xã hội : Đâu là điểm dừng ?

Posted by Ngạo Nghễ on 27/12/2010

Đâu là điểm dừng ?

Năm 2010 sắp qua. Khoan hãy nói tới những vụ “gây nhức đầu” kiểu Vinashin. Khoan hãy nói tới những bàn cãi nảy lửa quanh những vụ trọng đại khác như bauxite, cho thuê rừng hay tàu cao tốc, những vấn đề xã hội như tham nhũng, ắc tắc giao thông hay biến đổi khí hậu. Những vụ việc ấy quả là trọng đại, gây bàn cãi, tranh luận, thậm chí chia rẽ, nhưng dù sao người ta cũng còn nhìn thấy điểm cuối khi cơ quan quyền lực cao nhất có quyết định CÓ hay KHÔNG.

Nhưng có những vấn đề tuy có vẻ nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày lại gây ra cơn nhức đầu, bức bối dai dẳng cho toàn cộng đồng, không trừ một ai, như đạo đức xã hội, giáo dục, y tế xuống cấp v.v.. Trong “trăm mối tơ vò” ấy, mỗi người dân không khỏi lo âu về một hiện tượng xẩy ra âm thầm nhiều năm qua, được đưa ra ánh sáng ngày một nhặt hơn trong năm nay và hình như chưa thấy điểm dừng trong những năm tới.

Đó là vấn đề bạo lực bỗng dưng bột phát mấy năm lại đây nơi tưởng như an lành nhất là gia đình và nhà trường. Nếu trước đây, thầy giáo cốc đầu một em học sinh đã có thể gây ra phản ứng bất bình thì nay có vẻ như đó chỉ là chuyện nhỏ. Thật khó tưởng tượng nổi một ông hiệu trưởng THPT lại có thể là kẻ mua trinh, mua dâm và xa hơn, môi giới mại dâm với học sinh của chính mình, trường mình. Nhiều ông thầy không cần “gạ tình đổi điểm” như ông Đ trước đây mà hiếp dâm học sinh ( Cần Thơ, Phú Yên, Hà Tĩnh…). Khi thầy đã như thế thì nhà trường còn là nơi bạo lực không được chấm dứt mà được nâng cấp. “Học sinh chém gục thầy giáo tại trường” (TPO), “học sinh chém đứt gân thầy giáo” không là hy hữu mà đã hơn một lần được đưa ra tòa và báo chí đưa tin.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Bóng ma “bao cấp” đang rình rập trở về

Posted by Ngạo Nghễ on 12/12/2010

Một tuần sau khi tớ tung lên mạng “Phấn đấu kí số 27”, đã có khá nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ (từ 50 tuổi trở xuống), comment, gửi message và gọi điện hỏi thăm tớ về những hiện tượng bao cấp mà tớ mới lướt qua vài dòng. Tớ mới chợt nghĩ ra: Ừ nhỉ, làm gì mà lớp trẻ, nhất là lớp trẻ ở miền Nam, kể cả các bác già đã xa xứ gần nửa thế kỷ hình dung ra nổi cái bộ mặt gớm ghiếc chưa từng có trong lịch sử loài người mang cái tên “Bao cấp” nó ra sao? Vậy thì tớ xin giành riêng entry này để “tố khổ” về cái thời  kinh khủng chưa xa xôi lắm ấy:

Bao cấp thời tớ sống

Có lẽ, không thể nào định nghĩa 2 chữ “bao cấp” này theo kiểu từ điển mà đầy đủ cả nội dung lẫn hình thức. Nếu chỉ hiểu chữ “bao” theo ý nghĩa của “bao bọc”, “bao ăn”, “bờ bao”, “phong bao”, “bao bì”, “bao thư”, hoặc hiểu chữ cấp như “cung cấp”, “trợ cấp”, “bằng cấp” thì khó mà hình dung ra được một cái tổ chức xã hội phản khoa học, đi ngược lại mọi quy luật phát triển của con người nói riêng và của cả cộng đồng hàng triệu con người nói chung !Thôi thì tớ xin kể lại câu chuyện “được” bao cấp của cuộc đời tớ để các bạn hình dung ra nỗi khổ nhục của hàng triệu sinh linh phải nhắm mắt ôm chặt cái “nỗi nhục bao cấp” này vào lòng gần nửa thế kỉ mà không dám công khai lên án nó lấy nửa lời:

Bỏ qua những năm làm anh Vệ quốc quân, cơm nuôi 2 bữa, áo quần 2 bộ, 5 đồng phụ cấp mỗi tháng, làm thân đi ở lính mà là lính cách mạng của một nước nghèo nàn, đói khổ, “rên xiết lầm than”. Bỏ qua cái chế độ bao cấp của quân đội mà những anh lính “tạch tạch xè” chúng tớ khi nhìn thấy cảnh những đồng đội nông dân đói khổ đang nhờ vào những gì mà quân đội cấp phát cho mà thoát khỏi chết, anh nào anh nấy đều mủi lòng và cảm thấy cách mạng mang lại cơm no, áo ấm cho con người quả là điều kì diệu. Tất cả đều quên hết mọi quyền lợi cá nhân để đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc. Đảng và nhà nước cấp cho cái gì thì nhận cái đó, chẳng có đòi hỏi, thắc mắc, ý kiến, ý cỏ gì.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Tại sao gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

Posted by Ngạo Nghễ on 09/12/2010

Lời từ đáy lòng của một cô dâu Việt tại Hàn Quốc:

Tôi là một trong 40.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn. Dù trong hay ngoài nước, ở đâu chúng tôi cũng bị báo chí và dư luận lên án. “Ô nhục”, “món hàng mất giá”, “khinh rẻ”… là những từ thường dùng nhất để nói về chúng tôi.

Chúng tôi đã khiến bao người Việt trong hay ngoài nước cảm thấy xấu hổ!

Tôi và nhiều cô dâu khác không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng cũng còn khá hơn nhiều chàng trai làng khác. Tôi sợ hãi ngày mình sẽ ở cùng nhà với những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mãi mãi chỉ là một túp lều mà cả đời lao động vất vả cũng không thể làm nó khang trang hơn.

Ai sẽ cứu vớt tôi ngoài chính tôi?

Trước cuộc phiêu lưu, tôi biết trước con đường sẽ vô cùng vất vả. Trước khi được “chấm”, chúng tôi bị nhìn ngắm, thậm chí bị sờ mó như những món hàng. Tôi những tưởng đây là cơ thể tôi, tôi nhịn nhục để thay đổi cuộc đời nhưng hóa ra không phải vậy. Cơ thể tôi dường như là sở hữu của mọi công dân Việt Nam! Thế nên tất cả mọi người đùng đùng nổi giận, lấy làm nhục nhã vì cơ thể tôi bị người khác nhòm ngó, chọn lựa. Trong khi trước đó, tôi bị vùi dập bởi những người đồng hương thì mọi người cho đó là chuyện bình thường.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Mỹ công bố dự án mới 11 triệu USD giúp Việt Nam

Posted by Ngạo Nghễ on 28/10/2010

Ngày 27.10, chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đã công bố một dự án mới với chính phủ Việt Nam nhằm tiếp tục hỗ trợ Việt Nam gia tăng thương mại và đẩy mạnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Dự án kéo dài 3 năm, kết thúc vào tháng 9.2013, sẽ giúp Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực thi các văn bản pháp luật mới để hoàn thành các cam kết quốc tế của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới và các hiệp định đầu tư, thương mại khác có liên quan.

“Dự án này sẽ trợ giúp kỹ thuật thông qua chuyên gia, các khoá đào tạo để giúp Việt Nam xây dựng năng lực thực hiện và tăng cường thi hành hệ thống luật, quy định hiện có để đáp ứng các cam kết cũng như nắm bắt các cơ hội từ các hiệp định thương mại hiện có và sắp có, cũng như từ các hiệp định quốc tế khác” – Trưởng Phái đoàn USAID Francis Donovan nói.

Đối tác thực hiện của USAID, DAI/Nathan Group, sẽ làm việc với Bộ Tư pháp – đối tác chính từ phía Chính phủ – và các cơ quan chức năng khác của Việt Nam để đào tạo nhân viên, giúp phát triển thể chế, và xây dựng năng lực của các cơ quan nhà nước cũng như giúp Việt Nam tiếp tục hội nhập kinh tế toàn cầu, bao gồm cả việc chuẩn bị các điều kiện pháp lý cần thiết để tham gia các hiệp ước quốc tế đa phương.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

USD sắp biến thành giấy lộn?

Posted by Ngạo Nghễ on 18/10/2010

Việc Chính phủ Mỹ không ngừng tác động khiến USD ngày càng “rẻ mạt” nhằm mục tiêu phát triển kinh tế đang vấp phải sự phản đối kịch liệt của giới phân tích toàn cầu.

Thả tự do

Trong bối cảnh đà phục hồi của nền kinh tế số 1 thế giới ngày càng trở nên yếu ớt, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã không giấu giếm kế hoạch bơm thêm tiền trong chiến lược nới lỏng định lượng, đẩy đồng USD xuống mức thấp mới so với đồng nhân dân tệ, franc Thụy Sỹ và AUD.

Kết quả là trong thời gian gần đây, đồng USD liên tục lập đáy mới so với các đồng tiền lớn khác. Ðặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 14/10, đồng bạc xanh rớt giá xuống mức thấp nhất trong 15 năm so với đồng yen và thấp nhất trong 8 tháng so với đồng euro. Chỉ số Dollar Index, thước đo sức mạnh của USD so với các đồng tiền mạnh khác cũng liên tục giảm mạnh.

Ông Simon Derrick, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại ngân hàng BHY Mellon, cho rằng: “Trong ngắn hạn, nước Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến tiền tệ bởi đồng USD yếu hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, điều đó có thể gây hại cho những nền kinh tế lớn khác như Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu”.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | 2 phản hồi »

Mỗi người Việt Nam gánh 600 USD nợ công

Posted by Ngạo Nghễ on 12/10/2010

Đồng hồ đo nợ công toàn cầu của The Economist tính đến 15h chiều nay

Với nợ công chiếm 51,7% GDP, mỗi người dân Việt Nam gánh gần 600 USD nợ nần, theo tạp chí The Economist trong bảng đồng hồ nợ toàn cầu.

Ý tưởng đồng hồ nợ không mới. Bất cứ ai đi đến quảng trường Thời đại ở New York đều có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc đống hồ nợ của Mỹ. Lần này, Tờ The Economist cũng tạo một cái đồng hồ như thế nhưng chỉ khác là cho toàn thế giới.

Chiếc đồng hồ tính nợ thế giới do tờ báo này thống kê vẫn đang tích tắc không ngừng và cứ mỗi giây con số lại tăng thêm vài trăm nghìn USD.

Tính đến 17h30 chiều qua theo giờ Hà Nội, tổng số nợ toàn cầu mà đồng hồ đo được là 27.395 tỷ USD, sang đến 15h chiều nay đã lên đến 39.792 tỷ USD.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Những ai đã giắt con trâu qua lỗ kim?

Posted by Ngạo Nghễ on 21/09/2010

Vietnamnet ngày 19/9/2010 đưa tin: “theo báo Sài Gòn tiếp thị… nhà máy điện diezen Cái Lân… đã nhập dây chuyền thiết bị có chất lượng, xuất xứ không đúng hợp đồng… toàn bộ thiết bị được nhà thầu cung cấp đã qua sử dụng… một số thiết bị đã hỏng hoặc han rỉ… Số thiết bị nói trên hầu hết sản xuất từ năm 1995-1996, trong đó có nhiều thiết bị do Trung Quốc chế tạo. Cơ quan chức năng đã làm rõ, toàn bộ thiệt bị chính của nhà máy được tháo dỡ từ một nhà máy điện đã được lắp đặt, sử dụng tại Trung Quốc… Hợp đồng xây dựng được ký từ năm 2003, theo dạng chìa khóa trao tay và năm 2007 đi vào hoạt động. Nhưng do thiết bị cũ, hỏng nên đến tháng 10/2009 nhà máy điện Cái Lân đã ngừng hoạt động, bị lỗ 62 tỷ đồng. Hiện nhà máy không còn có khả năng thanh toán trên 107 tỷ đồng và nợ trên 27 triệu USD đầu tư dự án…”

Hỡi những người Việt Nam còn có lương tri!

Đọc xong mấy dòng tin trên các bạn có suy nghĩ gì không?

Có thể có bạn tỏ ra căm giận, uất ức hay muốn cất tiếng chửi thề.

Thế nhưng các bạn ơi! Làm gì thì bây giờ cũng muộn rồi

Vì thế tôi muốn nêu câu hỏi: những ai đã chung tay dắt – không phải là một con trâu sắt mà là rất nhiều – con trâu sắt khổng lồ đó qua lỗ kim. Không chỉ đúng mặt, vạch đúng tên những tên ô lại đó ra, chúng ta sẽ còn có những vụ Vinashin mới to hơn, nguy hại hơn.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Đừng nghe … nói – Hãy xem … làm

Posted by Ngạo Nghễ on 18/08/2010

Nói và Làm

Sách cổ Trung Quốc có ghi lại mẩu chuyện lý thú về Án Anh, vị tể tướng nhỏ thó mà lừng danh nước Tề.

Có người hỏi Án Anh:

- Bao năm làm tể tướng, với tiên sinh điều gì khó nhất?

- Làm được điều mình nói, – Án Anh trả lời ngay tức khắc.

Đó là câu chuyện từ mấy ngàn năm trước. Còn bây giờ là chuyện cuối thế kỷ XX.

Giữa năm 1985, khi Mikhail Gorbachev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, mới phát động chiến dịch cải tổ và tăng tốc được ít lâu, ông có làm cuộc vi hành đến Leningrad. Để tạo hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ, năng động, gần gũi dân chúng, (tương phản với dáng vẻ nặng nề, ốm yếu, già nua của ông L.Breznev trước đó không lâu), ông Gorbachev đi bộ ra quảng trường Cung điện Mùa Đông để trò chuyện với nhân dân. Bắt tay một người đàn ông trung niên Nga, rắn rỏi, vạm vỡ, nhà lãnh đạo Liên Xô ân cần hỏi:

- Đồng chí làm nghề gì?

- Thưa đồng chí, tôi là thợ tiện nhà máy đóng tàu.

- Đồng chí muốn chúc điều gì cho tôi và Trung ương?

- Tôi chúc đồng chí và Trung ương làm được điều mình nói! – Người thợ tiện nọ trả lời ngay tức khắc… (Cũng phải nói thêm, lúc này, sau ít tháng xuất hiện ở cương vị cao nhất đất nước, người dân Liên Xô đã thấy ông Gorbachev bắt đầu bộc lộ hứng thú ưa đăng đàn diễn thuyết).

Hai câu chuyện cách nhau hàng ngàn năm xảy ra với hai người vị thế xã hội hoàn toàn khác nhau – vị tể tướng lừng danh và người thợ tiện vô danh. Ấy vậy mà ý tưởng và cung cách trả lời lại hoàn toàn giống nhau. Xin mạn phép độc giả kể lại chỉ cốt để nhắc đến một chân lý mà ai cũng dễ thấy: sống trên đời này để lời nói đi đôi với việc làm thật khó lắm thay!

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Đắm tàu Titanic Việt Nam và nỗi sợ hãi của một dân tộc

Posted by Ngạo Nghễ on 08/07/2010

Ai đã bảo vệ sự suy đồi?

Một Chủ tịch tỉnh, một đảng viên… là một người đã từng mua dâm, đã từng đưa gái mại dâm về Hà Nội khi đi công tác và cùng nhau trên một chiếc giường. Chuyện một quan chức có lối sống như vậy thế giới đã từng có. Nhưng ở Việt Nam nỗi ê chề và nhục nhã này đối với người dân tăng gấp nghìn lần. Vì sao cùng một hành động có cùng bản chất mà ảnh hưởng và sự thất vọng ê chề của người dân lại gấp nhiều lần như thế???

Không! Tôi cương quyết không trả lời câu hỏi này. Không ít người được hỏi cũng không chịu trả lời câu hỏi này. Vì sao vậy? Vì trong họ đang mang một sự khinh bỉ vô tận với những kẻ luôn luôn rao rảng đạo đức và bắt người khác phải sống thế này, nói thế kia nhưng lại sống phi đạo đức nhất. Đôi khi vì khinh bỉ quá mà họ không thèm nói cho dù một câu hoặc không thể thốt lên lời.

Không chỉ ông Chủ tịch Hà Giang thấy nhục mà biết bao người dân thấy nhục và đắng cay. Vì sao vậy? Vì đó là nhân cách của một dân tộc. Một người Việt Nam vô danh sống ở nước ngoài cướp của giết người cũng làm cho dân tộc anh ta hổ nhục nói chi đến một lãnh đạo cao cấp…

Trong khi nỗi hổ nhục đang lan vào nhiều gia đình như một cơn bệnh dịch thì người dân lại phải đối mặt với một câu hỏi cho chính họ: vì sao những người biết được lối sống suy đồi của ông Chủ tịch Hà Giang như Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất và chắc là cả Tỉnh ủy nữa mà lại chỉ yêu cầu một đảng viên, một cán bộ cao cấp như thế nghiêm khắc rút kinh nghiệm khi ông Chủ tịch mắc một lỗi nghiêm trọng đến nhường ấy?

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | 1 Comment »

Tổng thống Mỹ đến VN học tiếp khách và nhớ thương World Cup

Posted by Ngạo Nghễ on 02/07/2010

Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam học tiếp khách

Cổng chào và World Cup: sự phù phiếm và nghèo nàn?

Báo chí đưa tin, ngày 24/6, TT Mỹ Barack Obama đã tiếp TT Nga Dmitry Mendvedev ăn trưa với món hamburger và khoai tây chiên tại nhà hàng Ray’s Hell Burger ở Arlington. Đó bữa trưa của hai vị Tổng thống của hai cường quốc trên thế giới. Chỉ với bữa ăn trưa đó thôi đã cho chúng ta thấy một phần chân dung quan trọng của họ.

Khi đọc tin này, tôi bỗng thấy hiện ra trước mắt mình miên man những nhà hàng, tiệm ăn tưởng như không bao giờ dứt dọc mảnh đất hình chữ S còn quá nhiều thiếu thốn của chúng ta.

Hiện lên những bàn ăn ngập tràn thực phẩm với đủ cao lương mỹ vị như hươu, nai, chồn, cáo, ba ba, rắn rết, cá sấu, cua bể, tôm hùm…

Hiện lên những bữa tiệc bạt ngàn bia ngoại, rượu tây và những bình thủy tinh khổng lồ với những bìm bịp, cà dê, tay gấu, rắn độc, ong đất, bao tử hoang thú, hổ non… đang ngủ thiêm thiếp trong rượu.

Hiện lên tất những gương mặt phừng phừng ý chí nhậu cùng những tiếng hô vang: “Dzô“.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Bên kia bờ biển Đông

Posted by Ngạo Nghễ on 26/06/2010

Hồ bơi tại khách sạn Ceasars Palace – Las Vegas

Tôi đi ra biển California vào một buổi chiều lộng gió. Nước biển ở đây khá trong nhưng rất lạnh chứ không xanh và ấm áp như biển Việt Nam. Tôi đứng đây, bên bờ biển nước Mỹ này, nhìn về phía bờ bên kia và tưởng tượng ra Việt Nam ở đó, thấy nhớ nhà đến phát khóc. Cùng chung nhau một biển Đông, mà sao cuộc sống bờ bên này và bờ bên kia khác nhau nhiều quá! 

 Đi trên đường phố Bolsa, tôi thấy nhiều gương mặt Việt Nam. Những cửa hàng, biển hiệu dày đặc chữ Việt Nam ở khắp nơi. Vẫn những con người máu đỏ, da vàng này mà sao ở hai bên bờ của đại dương lại tạo nên hai thế giới hoàn toàn khác biệt? Đó là hai thế giới của hai nền văn minh khác xa nhau, của hai nấc thang tiến hoá xã hội và tri thức cách nhau vời vợi. 

Mặc dù vẫn biết nước Mỹ và chắc chắn cả những nước tiên tiến khác trên thế giới còn nhiều điều xấu xa và tồi tệ, nhưng mỗi khi nghĩ đến hai chữ Việt Nam vô cùng thân thương, tôi không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng bởi đất mẹ sao mà yếu ớt, nghèo hèn và thua kém đến vậy. 

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Chống người thi hành công vụ- Hiện tượng phản kháng xã hội

Posted by Ngạo Nghễ on 06/06/2010

Có thể nói “ chống người thi hành công vụ” là một tình tiết đặc biệt nhất trong bộ luật hình sư của Việt Nam. Tình tiết này có thể cấu thành một tội danh độc lập ( tội chống người thi hành công vụ- điều 257), có thể là một tình tiết tăng nặng định khung hình phạt hoặc là tình tiết tăng nặng hình phạt (khi bị án không bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ). Mặc dù có tính đặc biệt như vậy nhưng cho tới nay chưa có bất kỳ một văn bản chính thức nào giải thích khái niệm “công vụ là gì”. Gần đây, một số phóng viên, nhà báo bị tấn công, người ta có đặt vấn đề: công vụ là gì, nhà báo đang tác nghiệp có xem là đang thi hành công vụ hay không, người đang thi thi hành công vụ là những người nào v.v.v.

Công vụ là khái niệm rất rộng và có ý nghĩa quan trọng trong nền hành chính của Nhà nước. Nói đến công vụ là nói đến các họat động của Nhà nước mang tính quyền lực với nhiều yếu tố hợp thành như cơ chế công vụ, đội ngũ cán bộ công chức, các cơ quan Nhà nước v.v.v. Hiện nay trên thế giới có nhiều quan điểm khác nhau về công vụ. Một số học giả Hoa Kỳ quan niệm “công vụ là một khái niệm mô tả về các nhân viên viên do chính phủ tuyển dụng, các công chức được tuyển dụng trên cơ sở thực tài, được đánh giá định kỳ về kết quả thực thi công tác của mình..”. Cộng hòa Pháp quan niệm khi nói về công vụ là chủ yếu nói về “toàn bộ những người được Nhà nuớc tuyển dụng và bổ nhiệm vào các công sở, kể cả bệnh viện, và được chính thức vào một trong các ngạch của nền hành chánh công.”

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Học đi mà… trả nợ

Posted by Ngạo Nghễ on 06/06/2010

Hôm chủ nhật vừa rồi, trong bữa ăn trưa, mình đã cập nhật tình hình trong nước cho hai đứa con: Nếu Quốc hội thông qua các siêu dự án như hệ thống cảng biển 5 tỷ USD, điện hạt nhân hơn 10 tỷ USD, sân bay Long Thành 12 tỷ USD, 18 tuyến đường cao tốc 48 tỷ USD, đường sắt cao tốc 56 tỷ USD, đồ án quy hoạch Thủ đô 90 tỷ USD* v.v… thì các con cứ việc …. “học đi mà trả nợ”.

Năm 2003, mình đi tàu cao tốc (TGV) qua eo biển Manche từ Anh sang Pháp chơi rồi lại trở về Anh để bay về New York. Từng dạy tiếng Pháp về TGV (Train à Grande Vitesse) từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước, vậy mà phải đợi hai chục năm sau mình mới được bước chân lên con tàu đó. Năm 2006, mình trở lại Paris lần nữa để thăm cô cháu gái học đại học ở Rennes. Từ sân bay Charle de Gaule, lên tầu cao tốc TGV chỉ mất 2 giờ 50 phút là đi hết quãng đường 307km. Tàu tiện nghi, sang trọng, chính xác giờ giấc không kém gì máy bay. Ngài “giường trưởng” của mình lẩm bẩm: “Bọn tư bản làm cho mình hư hỏng – Giấc mơ to đè nát cuộc đời con”.

Mấy hôm nay QH cũng như dân cư mạng sôi nổi bàn luận về dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT). Người bàn ra cũng lắm, kẻ vun vào cũng nhiều. Kể ra nếu nước mình bớt nghèo, minh bạch và kỷ cương như mấy nước loanh quanh thì mình “đồng thuận” cả hai chân hai tay.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Người lớn ơi, xin một lần lắng nghe trẻ em nói…

Posted by Ngạo Nghễ on 06/06/2010

Người lớn luôn tự khen mình đã dành tất cả những gì tốt nhất cho trẻ em. Nhưng có một thứ trẻ em còn rất thiếu: người lớn không cho các em quyền được tin. Chúng ta muốn trẻ em tin những điều tốt đẹp, nhưng chúng ta chỉ cho chúng thấy những điều nham nhở, xấu xí.

Người lớn luôn muốn trẻ em có tâm hồn rộng mở, luôn muốn ngắm nhìn nét hồn nhiên trên gương mặt ngây thơ. Nhưng người lớn đang đánh cắp tuổi thơ của trẻ em theo cách chúng ta tưởng rằng tốt đẹp.

Suốt bao nhiêu năm nay, việc chăm lo cho trẻ em luôn được coi là ưu tiên hàng đầu bởi ai cũng thuộc lòng khẩu hiệu “Trẻ em là tương lai của đất nước”. Ở bất cứ nơi đâu chúng ta đều nghe thấy lời khẳng định: xã hội phải dành những gì tốt nhất cho trẻ em. Nhưng thực sự, sau những ngôn từ hoa mĩ ấy, chúng ta đã dành cho trẻ em những gì?

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, cùng những bài diễn văn ca ngợi thành tích chăm sóc, bảo vệ trẻ em đang vang khắp các hội trường, xin được góp vài lời để phần nào giải đáp câu hỏi này.

Đầu tiên, xin thưa rằng người lớn chúng ta ảo tưởng nhiều lắm về sự sung sướng của trẻ em. Khi những đứa trẻ đòi hỏi điều này hay điều kia, người lớn chúng ta thường mắng chúng vòi vĩnh và đem sự nghèo khổ của ông bà, bố mẹ xưa kia ra so sánh. Xét về nhiều mặt, trẻ em hôm nay sung sướng hơn thế hệ đi trước rất nhiều với hàng trăm hàng ngàn loại trò chơi, đồ ăn thức uống mà chúng ta ngày trước có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Nhưng trẻ em có sung sướng không khi bị đe dọa từng miếng ăn, giấc ngủ vì từ rau, đậu, thịt, cá đến món đồ chơi ưa thích, thứ gì cũng có nguy cơ nhiễm độc? Trẻ em hạnh phúc không khi ra đường, muốn bỏ khẩu trang ra để thở cũng không được vì khói bụi, muốn tung tăng bay nhảy trên phố cũng phải lấm lét canh chừng những “anh hùng xa lộ” sẵn sàng cán người rồi bỏ chạy?

Khi còn nhỏ, ai trong số những người lớn chúng ta phải sống trong những nỗi sợ hãi giống như trẻ em hôm nay?

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Mỏ vàng nào lớn hơn?

Posted by Ngạo Nghễ on 01/06/2010

Thông tin về việc Công ty OZ của Australia phát hiện mỏ vàng khoảng 8,1 triệu tấn quặng ở một tỉnh của Campuchia giáp biên giới Việt Nam dường như kích thích lòng ham muốn của các nhà điạ chất và doanh nghiệp chúng ta về một mỏ vàng trong mơ ước.

Không phải hễ tìm ra mỏ vàng là sẽ có được nhiều vàng, mà còn phải đánh giá khả năng khai thác thương mãi, hàm lượng vàng ròng chứa trong quặng tạp.

Người đứng đầu Liên đoàn địa chất xạ hiếm cho biết gần mỏ vàng của Campuchia, trên địa bàn tỉnh Kontum chúng ta cũng phát hiện nhiều khu vực có mỏ vàng, còn các doanh nghiệp chúng ta thì hồ hởi, phấn khởi tính chuyện sang nước bạn tìm cơ hội làm ăn.

Tất nhiên không phải hễ tìm ra mỏ vàng là sẽ có được nhiều vàng, mà còn phải đánh giá khả năng khai thác thương mãi, hàm lượng vàng ròng chứa trong quặng tạp. Hàm lượng này tùy thuộc vị trí địa lý, tuổi thọ quặng, có mỏ chỉ đạt 0,9gam vàng trong một tấn quặng, cao hơn một chút thì từ 4 đến 6 gam (như mỏ vàng Bồng Miêu của chúng ta), hàm lượng trung bình là từ 8 đến 10 gam và hiếm hoi có mỏ vàng đạt hàm lượng trên dưới 40 gam vàng/tấn quặng như một mỏ vàng ở Philippines. Các thông số khai thác cho thấy để có một lượng vàng bán ra thị trường, người ta phải sử dụng đến 3,3 tấn quặng, 572 kwh điện, hàng tấn chất nổ, 12 mét khối hơi nén để sàng lọc và tinh chế, bởi vàng trong quặng thường ở dạng hạt bụi li ti, hiếm khi thấy vàng khối. Phí tổn khai thác vàng tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng bình quân hiện nay là vào khoảng 430 USD cho một ounce vàng.

Trở lại mỏ vàng ở Campuchia, theo đánh giá của Công ty OZ, có hàm lượng 2,3 gam vàng/1tấn quặng, còn Công ty khai khoáng Southern Gold thì đưa ra con số trong mơ là 34 gam/tấn quặng. Số liệu quá chênh lệch ấy thật khó cho nhà đầu tư tính toán. Nếu chỉ căn cứ vào hàm lượng trung bình 10 gam vàng/1tấn quặng, thì 8,1 triệu tấn quặng ở mỏ vàng của Campuchia sẽ cho được 81 triệu gam vàng ròng, tương đương 2.612.903 lượng và giả định giá vàng lên đến 1.500 USD/lượng thì mỏ vàng mới phát hiện ở Campuchia nếu khai thác cho đến cạn kiệt sẽ mang về gần 4 tỷ USD! Con số hoàn toàn không nhỏ này quả là tin vui cho người dân và đất nước chùa tháp.

Thế nhưng đối với chúng ta thì khoản tiền ấy chẳng thấm tháp gì so với lượng tiền của hơn ba triệu người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước hàng năm. Khoản kiều hối này – thường được ví von là “mỏ vàng ròng” – bao gồm tiền kiều bào biếu thân nhân để trợ cấp tiêu dùng, tiền người đi xuất khẩu lao động gửi về cho gia đình, tiền Việt kiều chuyển về nước đầu tư… tất cả thông qua con đường chính thức như ngân hàng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển tiền, cá nhân từ nước ngoài mang về nước có khai báo với hải quan.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Lá thư đầy “uất nghẹn” của một công nhân

Posted by Ngạo Nghễ on 01/06/2010

Tôi cũng như toàn thể CN ở đây mong ông hiểu được cái quyền bình đẳng, quyền được tôn trọng, quyền nhân sinh đang bị người sử dụng lao động chà đạp, chúng tôi không biết phải làm sao, đấu tranh hay không, nếu đấu tranh thì như thế nào là đúng đắn, dựa vào ai, tin vào ai? Tôi luôn chờ nghe lời hồi âm, ít ra tôi cũng tự hào rằng mình là người VN, thừa hưởng tinh thần kiên cường của cha ông mình.

Nguyễn Thị Thắm

Mới đây, chị Nguyễn Thị Thắm – một công nhân (CN) làm việc tại Cty TNHH Hansoll (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã gửi một lá thư nói về những bức xúc, nỗi khổ, nỗi uất nghẹn mà nhiều CN như chị phải chịu đựng tại Cty Han soll, tới người lãnh đạo cao nhất của tổ chức CĐVN – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng.

Kính gửi: Ông Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Tôi tên: Nguyễn Thị Thắm – Công nhân (CN) kiểm hàng (QC) của Cty TNHH Hansoll Đồng Nai – Khu công nghiệp (KCN) Bàu Xéo – Trảng Bom – Đồng Nai.

CN chúng tôi ở đây có rất nhiều bức xúc mà không biết đi đâu để tìm ra lẽ công bằng. Tôi cũng đã tìm sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội nhưng chưa thấy hồi âm. Sau thời gian tìm địa chỉ, tôi cũng đã suy xét kỹ càng và quyết định viết lá thư này gửi đến ông. Không! Tôi không “kiện” Cty, tôi viết ra tiếng nói của tôi – NLĐ, mong ông bớt chút thời gian để lắng nghe và thấu hiểu tiếng “than ôi” trong lòng chúng tôi. Mong ông đặt mình vào vị trí của tôi – NLĐ để cảm thông cho số phận CN, cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhận xét xem công dân của nước Việt đang làm việc trong cảnh thế nào.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Cuộc sống ở Nhật Bản

Posted by Ngạo Nghễ on 31/05/2010

Rào trước:

Tác phẩm Lối ra (The exit) của Nguyễn Đình Đăng

Viết bài này, tôi không hề có ý định nói về cuộc sống của người Việt Nam nói chung tại Nhật. Tôi chỉ nêu nhận xét chủ quan của riêng tôi đối với những điều tai nghe mắt thấy tác động trực tiếp đến cuộc sống của cá nhân và gia đình tôi tại Tokyo. Vì thế nếu các ý kiến của tôi khiến một số quý vị không đồng tình, mong các quý vị bỏ quá.

Trước khi tới xứ sở của hoa anh đào, tôi đã sống 18 năm thời niên thiếu của mình rồi sau này làm việc vài năm tại Việt Nam, 11 năm tại Liên xô cũ, một thời gian tại châu Âu, và thăm một số trường đại học tại Hoa kỳ. Cuộc sống ở nhiều nước đã giúp tôi kiểm chứng trong một chừng mực nhất định độ tin cậy của câu ngạn ngữ tôi thường nghe thời còn là sinh viên tại Nga:

Ba năm đi Pháp bằng một giáp đi Nga.
Năm năm ở Tây bằng một giây ở Nhật.

Theo tôi, cái “may mắn” lớn nhất của thần dân xứ Phù Tang có lẽ là nước Nhật đã thua trong Đại chiến thứ Hai. Về mặt tâm lý, thất bại đó khiến người Nhật cảm thấy nhục nhã, và quyết tâm đưa dân tộc mình vươn lên về mọi mặt để “rửa hận”. Thất bại đó cũng khiến dân tộc Nhật trở nên khiêm tốn, nhún nhường hơn trong giao tiếp vì có lẽ họ không có “chiến thắng oanh liệt” nào để họ có thể “vênh váo” với thế giới, và quá khứ thê thảm của Đệ Nhị Thế Chiến không để lại gì để họ có thể trở thành “ăn mày dĩ vãng” [1]. Về chính trị, thất bại đó khiến nước Nhật ngay sau chiến tranh “bị” đặt dưới sự kiểm soát cuả Hoa kỳ. Từ đó Nhật bản được Hoa kỳ giúp đỡ về mọi mặt và trở thành đồng minh chặt chẽ của Hoa kỳ. Bản Hiến pháp của Nhật sau Đại chiến thứ Hai là do người Mỹ viết năm 1946 [2]. Đó là một bản hiến pháp hết sức dân chủ. Người Nhật, từ ông thủ tướng (và gia đình, họ hàng ông ta) đến cậu học sinh tiểu học, tất cả đều rất tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng Hiến pháp. Đó là điều mấu chốt đưa đến những ưu điểm dưới đây.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Đường sắt cao tốc hay sân bay?

Posted by Ngạo Nghễ on 29/05/2010

Trong báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) dự báo nhu cầu đi lại của người dân vào năm 2030 trên tuyến Bắc – Nam là 534.000 hành khách/ngày, tức khoảng 195 triệu hành khách/năm, trong khi tổng năng lực của các phương thức vận tải chỉ đạt khoảng 138 triệu hành khách/năm. Từ đó bộ rút ra kết luận: cần đầu tư đường sắt cao tốc Bắc-Nam để bù vào chỗ “hụt” 57 triệu hành khách/năm.

Kết luận nói trên là phiến diện, thiếu tính khoa học. Khi dự toán đầu tư một công trình nào đó, người ta đưa ra nhiều phương án, tính toán, so sánh để lựa chọn phương án tối ưu. Trường hợp này, người dân có thể đi lại bằng các phương thức như đường hàng không, đường sắt, đường bộ hoặc đường thủy.

Đúng ra, Bộ GTVT phải tính toán các phương thức đầu tư khác và so sánh với việc làm đường sắt cao tốc để lựa chọn phương án kinh tế nhất, hiệu quả nhất. Nhưng trong trường hợp này, Bộ GTVT đã không đưa ra các tính toán như vậy mà lại vội vã kết luận một cách võ đoán.

Nếu để đạt mục tiêu của Bộ GTVT bù nhu cầu “hụt” của 57 triệu hành khách/năm vào năm 2030, có một phương án khác với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với làm đường sắt cao tốc là xây dựng hai sân bay ở hai đầu Bắc – Nam.

Đọc tiếp »

Đăng trong Kinh tế - Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.