Xin hãy cứu thế hệ chúng em, em và những người bạn của mình, hãy quan tâm đến chúng em bằng trái tim, bằng tấm lòng, hãy nhìn nhận sự trưởng thành của chúng em trên chính chúng em, chứ không phải trên những bảng thành tích của người lớn! Và nếu ở đâu đó, lúc nào đó có những bạn trẻ lầm lạc, thì thay vì coi đó là “con ghẻ” cần chối bỏ, xin nhà trường hãy mở rộng vòng tay, hãy chứng tỏ chức năng “giáo dục” của mình; xin bố mẹ hãy nhìn lại những gì mình đã dành cho con trước khi coi nó là “phế phẩm” của mình.
Trong bức thư này, em sẽ không thanh minh cho bản thân và thế hệ mình, 9x chúng em, về tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra, và mọi người đều đã chứng kiến. Em cũng không dùng những tấm gương, những bạn gái cùng trang lứa đã đạt được thành tích cao để biện minh – bởi mọi người sẽ đặt dấu hỏi: những cánh én nhỏ ấy liệu có làm nên mùa xuân? Nhưng nếu nói vậy, thì hãy thử đặt câu hỏi ngược lại đi: những hiện tượng xấu đó có đủ để nói lên một thế hệ hư hỏng, suy đồi???
Không, em nói về một vấn đề khác, hoàn toàn khác, vấn đề ai cũng đã biết rồi, nhưng vẫn như thế từ bao nhiêu năm qua.
Em là một nữ sinh cấp 3 ở Hà Nội, hiện đang học ở một trường thuộc top sau – khả năng của bản thân và tài chính gia đình không cho phép em chọn cho mình một trường cao hơn. Cũng nhờ vậy, ở đây, em được tiếp xúc với nhiều bạn bè ở nhiều nhóm khác nhau: có bạn học khá, có bạn học kém, thậm chí rất kém; có bạn nhà rất giàu và cũng có những bạn rất nghèo… Qua những gì mình đã trải nghiệm, em nhận ra rằng: Về bản chất, khi đã chơi với nhau, các bạn đều rất tốt. Vậy thì, điều gì đã làm cho hình ảnh của nữ sinh trở nên tồi tệ như vậy, trong con mắt báo chí và người lớn???
Đọc tiếp »