Sau 1975 các Trại học tập cải tạo nghe nói rất khe khắt và rất nhiều Trại viên đã mất mạng với Bác Đảng. Nhiều người đã ở tù hai nơi cho rằng trại tù học tập cải tạo năm 1975 (khi thế giới đã rất văn minh) của CS giam Ngụy lại còn đia ngục trần gian hơn trại tù Côn Đảo trước 1945 của Pháp giam tù những nhà ái quốc Việt Nam. Các Trại viên Ngụy học tập cũ nay tình cờ được xem phim tài liệu đài CSVN chiếu lại lịch sử 113 năm trại tù Côn đảo đặc biệt kể lại hoàn cảnh trong tù các đồng chí Cọng Sản, thật kinh khủng, tuy nhiên chẳng thấm vào đâu so với các trại tù cải tạo ngụy sau 1975 ở rừng rú ma thiêng nước độc mà họ là các Tù Trại viên. “Chưa thay quan tài chưa đổ lệ“: Rét không đủ mặc, đói phải bắt thêm côn trùng để ăn (là chuyện không có ở tù Côn Đảo), bệnh hoạn, chết chóc, giam kín hoặc bụng đói thi đua lao động XHCN và họng súng chĩa lăm le nhả đạn của các Cán bộ CS ‘i- tờ’ gác tù, nét mặt lầm lì nợ máu, dầy xéo tinh thần thể chất, lại còn viễn ảnh liên lụy đến lý lịch gia đình con cái ngóc đầu hết nổi. Trại tù Côn Đảo khủng khiếp nhưng trong phim tài liệu của CS cũng chiếu mô tả vùng bờ biển ấm mát, cây cỏ xanh tươi, các tù nhân vẫn luôn ra ngoài, các dãy trại tù trông bề ngoài như những trường tiểu học. Các tù nhân đoàn kết, bướng bỉnh phản đối sự đối xử thô bạo của nhân viên canh tù, cãi vã, “đĩ khóc tù van“, làm reo, đe dọa tuyệt thực, vứt đổ thức ăn, nhiều lần gởi yêu sách lên nhà cầm quyền Pháp đòi phóng thích tù nhân và họ cũng được thỏa mãn, mỗi đợt trả tự do năm sáu trăm người như vào các năm 1936,7,8 vv…Họ lại còn tổ chức sống như một xã hội nhỏ, vẫn theo lời kể của phim tài liệu, tự cai quản: có phân ban ngành, học tập sinh ngữ, giáo dục lý luận CM,kết nạp đồng chí, làm văn nghệ, diễn kịch, ra báo (Tạp chí Côn đảo…), huyền thoại Côn đảo.Nghe bắt thèm. Các Trại cải tạo súc vật sau 1975 của CS giam Ngụy có nợ máu được vậy còn khuya, bên Thiên đường, bên Địa ngục thấy rõ, dợm trốn là có thể bị bắn bỏ thây ở rừng xanh, lộ vẻ tí bất mãn chế độ, học tập yếu, là ở lại dài dài. Tuy nhiên ai cũng thông minh vì là có máu ngụy, học một biết mười, thầy i-tờ mau hết chữ, dạy lui tới, lại chịu đựng, một hai: “báo cáo Cán bộ…“ mỉa mai ngọt xớt, ‘tránh bãi phân trâu chẳng xấu mặt nào’; hoặc thế cùng tinh thần quá sa sút, thể chất quá bệnh hoạn không thuốc men, chẳng phản kháng ai, chỉ chọn cách âm thầm tự vẫn, khỏi liên lụy đến bạn bè đồng ngục. CS canh tù tinh vi, thâm hiểm, cuồng tín, lạnh lùng không hời hợt như tụi Pháp, Mỹ, Ngụy lắm khi còn sợ tù nhân Côn đảo quậy phá và để họ yên với nhau trừ trường hợp ai đó quá bướng bỉnh. Các Tù ngụy học tập cũ còn sống sót đã viết lại co chục ngàn hồi ký, thực cảnh gấp trăm ngàn lần “Nhật ký trong tù” của Bác, còn đó đời đời đọc rồi mới biết, mô tả sự tàn ác rùng rợn ngu đần muôn vẻ của CS quản giáo ngục cải tạo súc vật ngụy. Ở trại Côn đảo tù nhân không ai bị xem là súc vật. Cáo Sói súc vật thì lại tưởng mình là thần thánh quản giáo. Phim tài liệu này của CS về Trại tù Côn đảo cũng có chiếu các đoạn dân chúng Sài gòn xuống đường biểu tình chống Chính phủ Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu. Hồi đó dân chúng, nhiều hoặc ít, hay biểu tình ầm ĩ mỗi khi họ không đồng ý với Nhà nước, dù phải dù trái, đó là dân chủ, và báo chí tường thuật đầy đủ, trong ngoài nước đều biết, đó là biểu hiện nền dân chủ thực sự, dựa trên sự thông tin chính xác, không che dấu, nay thì CS cấm triệt để, cả hai,gọi đó là phá hoại dân chủ(!), phản Cách mạng, bất mãn chế độ. Bất mãn Chế độ thì sao? là tội ư? Cũng đúng nhưng cũng vì dân bất mãn mới biểu tình. Tuy vậy xét cho cùng không thể trách Diệt Cọng cuồng tín. Giáo lý đấu tranh giai cấp Cọng Sản Quốc Tế kêu gọi áp đặt “nền Chuyên chính Vô Sản“ (giai cấp Vô sản, đứng lên đập tan xiềng xích và nắm chuyên chế quyền chính) trên bình diện toàn cầu, trước tiên phải diệt trừ đối lập trong lẫn ngoài Đảng, “Nghịch ngã giả Thù“ không theo là kẻ thù. Luật Cáo Sói Bàng môn Tà phái: ‘Thuận sống chống chết.’Lỗi là lỗi chung. Kọng sản là chủ ta, không là bạn ta.
Trích trong “Chuyện Những Con Nòng Nọc Giữ Đuôi” của B.S Lê Bá Vận,nguyên giáo sư khoa trưởng Đại học Y khoa Huế.