Ba Thợ Hồ cầm một bọc thuốc xà vào bàn- và đỗ bọc thuốc ra lẫm bẫm nói “Cái nầy là Rumex- còn gọi là thuốc con voi chuyên trị đau đầu cảm cúm sản xuất trước năm 1975- Cái nầy là Tilenol chuyên trị nhức đầu sản xuất từ Mỹ năm 1970- Còn cái nầy là xuyên tâm liên “chuyên trị bá bệnh” sản xuất thời bao cấp.
Anh em trong bàn ai nấy đều ngạc nhiên trước thái độ của Ba Thợ hồ- Ủa sao toàn thuốc quá date đem đi vậy cha nội ? Có cả xuyên tâm liên nữa à- Tính đầu độc ai hả ? Ba Thợ hồ làm mặt nghiêm và chậm rãi trả lời- Tui định đem ra bưu điện gởi ra tổng cục đường bộ VN và gởi luôn cho bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng. Anh em trong bàn há hốc miệng vì ngạc nhiên- Để làm gì ? nhiều người hỏi- Ba Thợ hồ: Để trị bệnh đau đầu cho mấy ông lãnh đạo của Tổng cục đường bộ và kể cả Bộ trưởng về sáng kiến thu phí bảo trì đường xá qua xăng dầu với giá 1.000 đồng/lít. Tới đây thì mọi người hiểu ra cười ngất- Ba Thợ hồ ức quá hỏi lý do tại sao cả bàn cười anh- Vì theo lý lẻ của anh chỉ khi nào ông Tổng cục trưởng tổng cục đường bộ và cán bộ lãnh đạo của Tổng cục nầy uống thuốc quá date được- tức là bị đau đầu không trị được- nói cách khác là sắp điên đến nơi mới có tối kiến như thế.


















Hôm qua, tự nhiên Ba Thợ hồ đưa ra một nhận định đầy triết lý: “Nghĩ cho cùng làm nghề nào thì ăn cái nấy, ông bà mình từng nói “Thợ may ăn vải, thợ hồ ăn niêm”- Vấn đề hậu quả cái “ăn” của mình để lại như thế nào thôi.
Bà bán xôi lề đường gần cơ quan tôi sáng hôm nọ bị trật tự đô thị của phường phạt 75.000 đồng. Mắt rơi lệ, bà bảo bán 3-4 bữa sáng mới kiếm đủ số tiền đóng phạt. Cạnh đó, bà già bán cà phê vỉa hè cũng bị phạt tương tự.