Ngạo Nghễ

Trên Blog có gì hay ?

Archive for the ‘Chính quyền CSVN’ Category

Tôi tìm hiểu Luật Đất Đai

Posted by Ngạo Nghễ on 13/12/2010

Tôi xin chia sẻ những gì tự tìm hiểu về cái bộ luật mất lòng dân này. Ngoài việc đọc lại Luật (té ra có tới 4-5 cái, và nhiều nghị định, pháp lệnh đi kèm), tôi còn hỏi han những người cao tuổi, nhất là các nạn nhân. Riêng tôi, có thuận lợi hơn các bạn trong nhóm – vì tôi học luật, lại có ông nội từng ở ban soạn thảo luật 1993.

Chúng ta quan tâm chuyện đồng bào khiếu kiện triền miên do đất đai bị “thu hồi” nhưng được bồi thường quá rẻ mạt. Nhiều bạn nghĩ do tổ chức đảng ở địa phương lộng hành. Nghĩ vậy không sai, nhưng chưa đủ. Cái gốc là do Luật Đất Đai đã truất quyền sở hữu đất của dân, từ đó cán bộ mới có thể hà hiếp dân.

Luật Đất Đai ở Việt Nam đã gây đau khổ, oan khiên cho hàng chục triệu người, nhất là nông dân, kể từ khi nó ra đời (1987). Chính nó giúp tham nhũng tăng lên gấp 4 lần và mỗi năm rót 10% GDP vào túi bọn tham nhũng, hoặc lãng phí. Hoàn toàn có cơ sở để đạo luật này bị gọi là “sản phẩm của tư duy phản động”.

Suốt 20 năm vận hành, nó bị cuộc sống chống lại quyết liệt đến mức đảng CSVN phải sửa đổi, bổ sung, thay thế… tới 4 lần; và nay (2008) lại sắp phải thay luật lần thứ 5. Vậy mà Luật 2008 vẫn chỉ là tạm thời, còn theo thông báo chính thức thì tới năm 2011 mới hy vọng có luật “hoàn chỉnh”. Nhưng ngay hôm nay tôi có thể nói: Không bao giờ có Luật Đất Đai hoàn chỉnh, nếu không sửa tận gốc. Vậy cái “gốc” đó là gì?

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 5 phản hồi »

Tai họa từ sở hữu ruộng đất không giống ai

Posted by Ngạo Nghễ on 13/12/2010

Vấn đề sở hữu ruộng đất là vấn đề gay go nan giải từ hơn nửa thế kỷ nay trên đất nước ta, hiện trở thành chuyện thời sự rất bức bách.

Cải cách ruộng đất, sai lầm rồi sửa sai, rồi hợp tác hóa nông nghiệp, thủ tiêu quyền sở hữu ruộng đất, công bố ruộng đất khắp nơi là thuộc «quyền sở hữu của tòan dân» – nghĩa là thực tế không một ai có ruộng đất riêng cả. Luật Đất đai công bố năm 2003, bổ sung, sửa đổi bao lần, năm nay đã đặt trong chương trình làm luật của Quốc hội, nhằm sửa đổi lớn một lần nữa. Thế rồi lại hụt. Vì sao vậy? Vì sao 2 đạo luật hệ trọng bậc nhất là Luật Đất đai và Luật Báo chí lại bị rớt trong chương trình? Vì Bộ Chính trị nát óc, vò đầu, không tìm ra lối ra, vì các chuyên viên trợ lý xoay xở không xong, đành chơi con bài trì hoãn. Hoãn đến bao giờ? Không ai biết! Kẹt cứng chỉ vì «sở hữu toàn dân» là mơ hồ, không giống ai.

Đành xoay quanh các luật lẻ tẻ, về thuế, về thuốc men, về chăm sóc sức khỏe, về giao thông, hàng hóa, về người cao tuổi, để mọi người yên trí, Quốc hội vẫn cần mẫn làm luật.

Luật Báo chí rất gay go, ở thời đại truyền thông bén nhạy, quyền được thông tin tự do, đầy đủ là quyền của mọi công dân thế giới, ngăn chặn thông tin tư do minh bạch là một tội lỗi, bỏ tù người công dân nói lên sự thật là chuyện cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận. Nhưng chế độ độc quyền đảng trị mâu thuẫn với tự do báo chí như nước với lửa. Bế tắc là tất nhiên.

Còn về ruộng đất. Bộ Chính trị cũng bế tắc nốt, vì yêu cầu trả lại cho nông dân quyền tư hữu ruộng đất đang trở nên rộng khắp, quyết liệt. Ăn nói làm sao khi các trí thức uyên bác nhất, các chuyên gia thượng thặng, không phải nhà nông, không sống về ruộng đất, lại lên tiếng yêu cầu đảng và nhà nước hãy cấp bách trả lại quyền tư hữu ruộng đất cho nhà nông, coi như điều kiện không thể thiếu để phát triển nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, đưa nông dân vào con đường làm ăn chiều sâu kiểu nông trại quy mô lớn bền vững.

Từ hơn 2 năm trước, một nữ sinh viên ngành luật, chưa đến tuổi 20, đã để tâm nghiên cứu kỹ vấn đề ruộng đất ở nước ta, từ thời xa xưa đến thời hiện đại, từ thời phong kiến qua thời Pháp thuộc đến thời kỳ gọi là XHCN, và chỉ ra rằng đã đến lúc phải từ bỏ ngay quan điểm “ruộng đất là thuộc quyền sở hữu của toàn dân» mà em cho là “phản động » nghĩa là tai hại cho đất nước, vì nó không giống ai, nó kỳ quặc, không giống nước nào khác cả (Bài: Tôi tìm hiểu Luật Đất Đai của em Đỗ Thúy Hường, hiện có trên mạng, vào Luật Đất Đai). Thuộc “quyền sở hữu của toàn dân” là thế nào? là cả 84 triệu con người đều có quyền sở hữu tất cả các thửa ruộng, miếng đất trên lãnh thổ Việt Nam hay sao? Và khi cần mua hay bán thì trên văn tự, giấy tờ, phải có sự đồng ý, thỏa thuận, chữ ký của cả 84 triệu con người hay sao?

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

He he! Cả đảng sợ Điếu Cày!

Posted by Ngạo Nghễ on 23/10/2010

Một người vào ngục thất
Triệu người tay tiếp tay
Quốc hồn căng ngực trẻ
Vang bài ca Điếu Cày!

(Bài ca Điếu Cày Thái Hữu Tình)

He he! đảng bắt đầu sợ Điếu Cày từ những ngày bạn ta mặc áo thun, đội mũ an toàn có in đậm hàng chữ lẫm liệt Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam.

He he! đảng thật sự sợ Điếu Cày từ dạo bạn ta hòa mình vào dòng thác người đổ dồn về 46 Hoàng Diệu, Hà Nội, và 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Sài Gòn.

He he! đảng sợ Điếu Cày ngay cả khi bạn ta ngồi bệt xuống cỏ trò chuyện cùng bằng hữu và các sinh viên dõng dạc cất cao lời báo động về hiểm họa bắc thuộc lần cuối.

He he! đảng sợ Điếu Cày, phản ánh qua các âm thanh vo ve/lí nhí/cà lăm của bộ trưởng và phát ngôn nhân bộ ngoại giao, rằng đã có “đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý…”.

He he! đảng sợ Điếu Cày cùng bè bạn từng hiên ngang đứng trước Nhà Hát Sài Gòn trong những chiếc áo thun đen có in hình 5 chiếc còng thế vận Beijing 2008.

He he! đảng cực lực biết sợ Điếu Cày bởi 5 chiếc còng đó đã bấm khóa vào những đầu cúi/cổ cụp/lưng mọp/tay bợ/gối quỳ của đảng đối với bắc triều.

He he! đảng lẩy ba lẩy bẩy hãi sợ Điếu Cày, thông qua kịch bản “thiếu thuế”, khiến dư luận chết cười trong một thế giới phẳng chằng chịt đường truyền nối mạng.

He he! đảng càng lấm la lấm lét sợ người nói lời phải/trái Điếu Cày, bởi đảng không lường trước nổi sự trổi dậy của làng dân báo bloggers ngay sau khi Điếu Cày bị bắt.

He he! đảng càng sợ, bởi cứ ngỡ chiêu thức dưới thắt lưng áp án thiếu thuế để bắt giam Điếu Cày là sẽ giải tán luôn Câu lạc bộ Nhà báo Tự do.

He he! đảng bật ngửa/té sấp vì vụ bắt giam Điếu Cày trở thành một vết nhơ lịch sử không thể rửa sạch kể từ những ngày đầu kách mệnh: cả đảng sợ Điếu Cày.

He he! đảng run chân/lạnh gáy/rịn mồ hôi với Bài Ca Điếu Cày: Lũ vua quan bán nước – Bắt anh dâng quan thầy!

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 1 Comment »

Tại sao một chính quyền lưu mạnh vẫn có người bênh vực?

Posted by Ngạo Nghễ on 22/10/2010

Chuyện nhà nước Việt Nam dựng chuyện “trốn thuế,” vi phạm ngay thủ tục truy tố hình sự một vụ “trốn thuế”, đi ngược thủ tục ghi trong luật, để ghép tội Điếu Cày, đã là một hành vi lưu manh.

Thường xuyên hạch sách, quấy nhiễu vợ con Điếu Cày, là thêm hành vi lưu manh.

Rình ngày Điếu Cày ra tù, để chụp thêm một tội nữa lên đầu ông – một tội dựa trên những bài blog viết từ mấy năm nay rồi – đó là cực kỳ lưu manh.

(Khôn thì cũng có khôn, theo kiểu khôn của thằng ma cô, nhưng thằng đó cũng cực kỳ lưu manh.)

Vậy tại sao vẫn có người bênh vực?

Trước khi tớ trả lời, để tớ nói thêm vài điều.

Trước hết, tớ là một người cực kỳ dễ tính. Tớ hiểu là trên thế giới không phải chỉ có chính quyền Việt Nam là độc tài và lưu manh. Có những chính quyền khác cũng độc tài, cũng lưu manh. Về độ độc tài, lưu manh, thì phải công nhận chính quyền Việt Nam chưa chắc đã đứng nhất thế giới — nếu so với Zimbabwe, Uzbekistan, hay Bắc Hàn chẳng hạn.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 1 Comment »

Bạo hành ngập đất ! Phẫn nộ ngút trời !

Posted by Ngạo Nghễ on 01/10/2010

Thời gian vừa qua, trên báo chí lề trái trong nước và báo chí đấu tranh hải ngoại, đôi khi cả báo chí lề phải của chế độ, có vô số tin tức về sự dã man tàn bạo ngày càng gia tăng của cái lực lượng “chỉ biết còn đảng còn mình”, “vì đảng quên dân, vì thân chiến đấu”… Sự dã man tàn bạo này không chỉ bộc lộ trong trại tạm giam, tù giam, biệt giam (như trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh ngày 05-08-2010 ở Thanh Hóa) mà còn trên đường lộ, nơi công trường, tại đồn công an, trong phòng thẩm vấn, qua hình thức đánh trọng thương, bắn thủng đùi, cướp giật tài sản, đập vỡ nội tạng, treo cổ lên xà nhà…, dù người dân chỉ có “phạm những tội” như xung đột gia đình, tham dự đám tang, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đòi lại ruộng vườn bị tước đoạt… Các tên tuổi nạn nhân như Nguyễn Quốc Bảo (Hà Nội), Huỳnh Tấn Nam (Khánh Hòa), Lê Xuân Dũng (Thanh Hóa), Vũ Văn Hiền (Thái Nguyên), Nguyễn Thành Năm (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Khương (Bắc Giang), Nguyễn Văn Trung (Bình Thuận)… là những tấm huy chương đầy máu gắn lên ngực ngành Công an Cộng sản Việt Nam, là những bảng thành tích “Nhắm thẳng dân lành mà bắn” của “công cụ bạo lực sắc bén của Đảng” (lời Nông Đức Mạnh khen tặng lực lượng quân đội và công an hôm 20-09 mới rồi tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX).

Sự bạo hành của công an trên mặt xã hội vừa nói thật ra chỉ là phản ảnh của nền “chuyên chính vô sản”, “bạo lực cách mạng” vốn là bản chất của chủ nghĩa, chế độ và chính đảng Cộng sản từ xưa tới nay, từ Âu sang Á. Một sự bạo hành cưỡng bức có trên nhiều mặt khác của chế độ nữa.

1- Bạo hành trong chính trị. Ngoài những cuộc thanh trừng nội bộ trong đảng kể từ thời Hồ Chí Minh đến nay, phải nói đến chủ trương không hề thay đổi là cấm đoán và trấn áp mọi tiếng nói độc lập, đối lập và đối kháng, dù đó là tổ chức quần chúng hay đảng phái chính trị. Những thí dụ gần đây là việc loại ra ngoài vòng pháp luật, vu cáo cho tội khủng bố và sách nhiễu hay giam cầm nhiều thành viên Khối 8406, đảng Vì Dân, Việt Tân, Thăng Tiến, Dân chủ Nhân dân, Dân chủ thế kỷ XXI… (mới nhất là Giáo sư Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, Truyền đạo Nguyễn Thành Tâm, Thương nhân Trần Thị Thúy). Hôm 10-9-2010, khi ban hành văn bản số 112, hướng dẫn việc thu thập và công bố những góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng CS, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra lệnh cho tòan hệ thống đảng rằng: “Việc đăng, phát trên phương tiện thông tin đại chúng các ý kiến đóng góp cần có sự chọn lọc… không để những phần tử xấu lợi dụng diễn đàn công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước”, Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng”, “Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng…”.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 4 phản hồi »

Sao họ lại sợ Trung Quốc đến vậy?

Posted by Ngạo Nghễ on 21/09/2010

Liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc mấy năm gần đây, có hai sự kiện hầu như không ai có thể chối cãi được:

Thứ nhất, Trung Quốc không ngừng lấn hiếp Việt Nam. Lấn trên đất liền, dọc theo các vùng biên giới. Lấn ngoài đảo, từ Hoàng Sa đến Trường Sa. Rồi lấn cả vùng biển bằng cách dành chủ quyền trên gần 80% diện tích biển Đông, bao gồm không những Hoàng Sa (Paracels), Trường Sa (Spratlys) mà cả Pratas (họ gọi là Đông Sa), bãi ngầm Macclesfield (họ gọi là Trung Sa) và bãi cạn Scarborough (họ gọi là Hoàng Nham) qua hình ảnh “con đường lưỡi bò” ngang ngược mà nhiều người đã biết. Không những lấn mà còn hiếp. Hiếp chính phủ Việt Nam, từ quân sự đến chính trị và ngoại giao. Hiếp cả dân chúng, đặc biệt ngư dân bằng cách cấm đánh cá, bắt rồi đòi tiền chuộc, thậm chí, đánh chìm tàu khiến một số ngư dân phải mất mạng.

Thứ hai, khác hẳn với thái độ ngang ngược trắng trợn của Trung Quốc, về phía Việt Nam, người ta chỉ nhìn thấy sự khiếp nhược.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 4 phản hồi »

65 năm-là một đêm dài Việt Nam!

Posted by Ngạo Nghễ on 05/09/2010

Đường phố Hà Nội trong dịp lễ 2.9.2010. Nguồn: vnexpress.net

Ngày 2.9 năm nào nhà nước Việt Nam cũng tổ chức thật lớn, năm nay cũng vậy, chỉ cần nhìn những bức hình chụp trên những trang báo cũng thấy bao nhiêu tiền của đã được đổ ra. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn… tràn ngập cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ, các khu vui chơi chật ních người, buổi tối thì pháo hoa bắn sáng rực trời, báo chí lại tiếp tục những bài tụng ca ơn Đảng ơn Chính phủ, truyền hình lại tiếp tục chiếu những ông to nhất trong hàng lãnh đạo Đảng với những bài diễn văn, những câu phát biểu năm nào cũng giống năm nào, xoay quanh những thành tựu to lớn của Đảng và nhà nước Việt Nam, tái khẳng định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Mác Lênin dưới sự lãnh đạo duy nhất và sáng suốt của Đảng cộng sản, kiên quyết chống lại các lực lượng thù địch và mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” v.v…

Đôi khi chạnh nghĩ, nếu (!) chế độ này mà tồn tại thêm mươi, mười lăm năm nữa, chắc là họ cũng sẽ tổ chức những ngày 2.9, 30.4, 19.8… y như thế (?), vẫn tiếp tục nhai lại những công ơn, thành tích… của Đảng và nhà nước “đã đánh thắng Pháp-Mỹ, giành lại độc lập, tự do cho đất nước cho nhân dân và xây dựng một nước Việt Nam với nhiều thành tựu rực rỡ”; và khi cần so sánh thì họ luôn luôn so sánh với chính mình, so sánh Việt Nam năm 2010 với Việt Nam thời miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước năm 1975 hoặc cả nước trong thời kỳ bao cấp để nói rằng đất nước đã tiến bộ, phát triển ra sao! Không có một sự thay đổi thật sự nào về mặt tư duy, tư tưởng, tầm nhìn…(có chăng, chỉ là những sự làm xiếc vể mặt ngôn từ), không bao giờ có một lời nào nói lại, đính chính lại cho chính xác những sự thật đã diễn ra trong lịch sử, không bao giờ có một lời đánh giá lại công tội, đúng, sai…trong tất cả những gì Đảng cộng sản và nhà nước cộng sản Việt Nam đã làm trong suốt 65 năm qua kể từ khi cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim cho đến bây giờ!

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 1 Comment »

Đảng là ai? tên gì? ở đâu? mấy đứa?

Posted by Ngạo Nghễ on 14/08/2010

Dạo này, chỉ nội trong một quý, cả nước rộ lên toàn chuyện động trời, mà đảng ta thì cứ lấp ló/làm lơ/lập lờ/làm liều/lếu láo/lấp liếm… lẫn lấm le lấm lét… 

* * * 

Đảng viên thiếu úy “chiến sĩ công an” Trương Đình Hoàng ở Thái Nguyên, mặc thường phục, rượt dí xe máy công dân như trong phim hành động xã hội đen, truy đuổi đến khi ép dừng được “đối tượng” thì mắng dân té tát: “con kia sao chưa chịu xuống (xe), mày chán cơm thèm đất hả?”, rồi rút súng bắn xuyên đùi trái, chui qua hố xương chậu, găm vào tủy xương đùi phải của người thiếu nữ ngồi sau xe máy, xong phân trần với đám đông tụ tập là đang “truy bắt tội phạm”, bỏ mặc cho nạn nhân đứng tại hiện trường đầm đìa trong máu. Vụ việc được ghi lại thành biên bản “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”. 

“Tội phạm”, người ngồi sau người lái xe vi phạm giao thông, là cô Hoàng Thị Trà, sinh viên khoa Toán-Tin, Đại học Sư phạm Thái Nguyên. 

Còn chiến sĩ công an Trương Đình Hoàng, mới chính thực là đảng. Kẻ máu lạnh, lúc mắng dân là thằng này con kia, khi rút súng nhả đạn buộc nhân dân phải chán cơm thèm đất, và nghĩ rằng mình có toàn quyền sinh sát, thực ra đang vỗ ngực: đảng là tao! 

* * * 

“Trả lời báo giới sáng 11/8, đại tá Nguyễn Như Tuấn (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên) khẳng định, việc nữ sinh Trà bị găm đạn thủng đùi, có nhiều người chứng kiến nên không thể giấu diếm, bao che”. 

Tức là, nếu ở một nơi vắng vẻ, không người chứng kiến, thì các vụ công an tùy hứng nhả đạn vào dân thế này đều có nhiều xác suất im ắng/chìm xuồng? 

Rõ ràng, mỗi một công an và lãnh đạo của nó đều là đảng, hoặc đều ngấm ngầm xưng đảng là tao! 

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 1 Comment »

Bán máu để sống nhưng máu dân nghèo còn rẻ hơn rượu quan chức vẫn uống…

Posted by Ngạo Nghễ on 02/07/2010

Đàn ông bán máu 

Cảnh dân nghèo đang xếp hàng chờ bán máu tại Trung tâm Truyền máu Huyết học, ảnh của báo SGGP

Dân nghèo đang chờ chực bán máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy – ảnh của Như Lịch

Trời chưa sáng hẳn, anh Hùng ở Phú Nhuận đã hối hả lọc cọc đạp chiếc xe đạp cà tàng hướng về Bệnh viện Truyền máu Huyết học ở Quận 1 Sài Gòn. Mấy năm nay anh giấu vợ dối con để đi bán máu. Dù chưa tới tuổi 50 nhưng trông anh chẳng khác nào một ông già 70, da dẻ nhăn nheo, xanh mét. “Gần 7 năm nay, bà ấy bệnh liệt giường, mọi việc trong gia đình đều đổ hết lên vai tôi. Nào tiền ăn cho cả nhà, tiền thuốc men của bà ấy, tiền học của 2 đứa con”, anh tâm sự. Theo quy định của y tế của nhà nước thì 2 tháng mới được hiến máu một lần nhưng tháng nào anh cũng tự nguyện … bán. Để tránh sự nhận diện của bác sĩ, anh làm 2 thẻ hiến máu, một ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học và một ở Quân Y viện 175 ở Gò Vấp.

“Chẳng qua túng quá nên mới làm liều thôi”, anh Nguyễn Văn Định ở Chợ Gạo, Tiền Giang cũng cùng một nỗi niềm. Anh cũng chỉ mới ngoài 40 tuổi nhưng có tới 9 năm hành nghề bán máu từ Tiền Giang lên tới Sài Gòn đến nhẵn mặt các bệnh viện. Có lúc không còn đường nào khác anh phải ra bến xe đò Miền Đông năn nỉ mấy bác tài cho quá giang ra Hà Nội để … bán máu.

Đàn bà bán máu

Đàn ông bán máu, đàn bà cũng bán máu. Chị Hạnh ở Xã Xuân Thới Thượng Hốc Môn, tuổi đời chưa ngoài 50 mà đã có đến hơn 20 năm tuổi hành nghề bán máu. Chị bắt đầu đi bán máu từ năm 1989, lúc đó hoàn cảnh gia đình của chị vô cùng khó khăn, không nghề nghiệp lại một nách hai con nhỏ nên thường xuyên túng quẫn. Khi trong nhà không còn một hạt gạo, nhìn đứa lớn nhăn nhó vì đói và đứa nhỏ khóc đòi ăn, chị đành liều thân đi bán máu. Lúc đó 30 ngàn đồng một bịch máu đã nuôi sống gia đình chị hơn một tuần. Kể từ đó, chị dấn thân vào nghề bán máu.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 2 phản hồi »

Nhắn “thằng” nhạy cảm

Posted by Ngạo Nghễ on 21/06/2010

Tựa đề khúc tản mạn về 85 năm ngày báo chí cách mạng này, theo lẽ dự trù, sẽ là “Tổ Cha Thằng Nhạy Cảm”. Nhưng sau khi được tin sơ bộ kết quả bấm nút của quốc hội, nó đã được hỉ xả và hể hả đổi lại như trên, kèm với một nụ cười thích chí, là bởi nhiều nguyên do:

Thằng nhạy cảm tự thân nó hiền lành không khác những chú bé đồng lứa. Thế nhưng từ lúc nó tự nhận lãnh cái sứ mệnh lịch sử là giữ lề thông tin báo chí, thì tưởng chừng như cái thời “nhất đội nhì trời” đã lấy vé khứ hồi: Bỗng dưng thiên hạ đâm ra sính treo chữ “Nhẫn”, chữ “Tâm”, để nhắc nhau là đã quyết động phòng với nàng lấm lét, và chẳng ai muốn lân la với nó.

Mà cũng phải, bởi gốc gác ba đời của nó cũng y hệt như biết bao quần chúng tay trắng/tay không ở xứ này. Chỉ từ lúc có mấy thứ ban bệ (đổi tên xoành xoạch thành) tuyên giáo và bốn tờ cùng nhau tình tính tang bê nguyên cái đống khẩu hiệu “hạnh phúc – độc lập – tự do” về đây, thì tuồng như thằng nhạy cảm có thêm cái tên tây là Taboo, rồi trở thành một thứ ám ảnh của tai họa không ngờ và không lường cho giới cầm bút hay cầm chuột. Riêng nó chỉ cầm một khúc thừng bện bằng những sợi vàng lề phải bốn số 9 đã thắt sẵn nút thòng lọng.

Nạn kẹt xe ở thủ đô và các thành phố trung ương ngày càng khốc liệt, song chẳng đáng xách dép cho thằng nhạy cảm, bởi cái kỹ năng chuyên chính độc đáo (và độc ác) của nó từng cố ép lùa hàng triệu làn suy nghĩ của nhân dân vào độc lề phải của một làn duy nhất, lệt bệt chạy đúng một chiều quanh cái cối xay gió mà ai cũng ngỡ là mình đang chạy hàng đầu và sắp được trao cờ.

Nó mang kính mát, cả ngày lẫn đêm. Vậy mà, cho dù khó thấy, ai nấy đều có thể cảm nhận được cái  ánh mắt dò la (pha lẫm liệt) của nó luôn toát ngời lên cái vẻ sẵn sàng trao tặng các thứ giấy mời/lệnh triệu tập/giấy khai báo/ tờ kiểm điểm/lệnh khám nhà/biên bản tịch thu máy tính lẫn điện thoại/lệnh tạm giữ lẫn tạm giam… Thậm chí, lắm lúc nó còn nhá lòe ra cả mấy cái điều 79 hay 88 chết tiệt gì đó, như kiểu nhắc nhở mọi người về các cái tội danh gián điệp và phản quốc…

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

“Đầy tớ” đấm nhân dân và công nghệ “phát chẩn” hiện đại

Posted by Ngạo Nghễ on 16/04/2010

“Đầy tớ” đánh bạc, “đầy tớ đấm vỡ mũi nhân dân” và chỉ mình nhà “đầy tớ” có điện trong khi nhân dân chịu cảnh tối tăm…Một loạt sự vụ của các ông quan “đầy tớ dân” thời hiện đại mà Phát ngôn hành động ấn tượng điểm ra tuần này. Chỉ hi vọng đừng có nhiều thêm những “con sâu làm rầu nồi canh” như thế.

Đừng để “sâu” nhiều hơn rau

Hôm 28 tháng 2, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang một sới bạc lớn ngay cạnh trụ sở Công an phường Trưng Trắc (Thị xã Phúc Yên), thu giữ hơn 40 triệu đồng và nhiều loại tài sản khác. Các con bạc bị bắt quả tang phần lớn là những cán bộ trong các cơ quan công quyền của tỉnh Vĩnh Phúc: ông Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Sở Công thương, nguyên Bí thư Thị ủy Phúc Yên; Trần Hồng Điệp, cán bộ Thị ủy Phúc Yên…

Nhiều cán bộ ở Phúc Yên đã từng nghe ông Nguyễn Văn Bình khi còn là Bí thư Thị ủy Phúc Yên lên tiếng rao giảng về đạo đức cách mạng của những đảng viên. Ông nói khá hay, khá hùng hồn. Và rồi sau những bài diễn thuyết ấy, ông bước đến sới bạc và mặt mũi “lúc đỏ lúc xanh” với cơn khát bạc của mình.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

Tài nguyên khoáng sản rồi sẽ sớm cạn kiệt!

Posted by Ngạo Nghễ on 13/04/2010

Ai cũng biết khoáng sản là một tài nguyên không thể tái tạo. Vì thế, tài nguyên khoáng sản của quốc gia cần được bảo vệ, quy hoạch và khai thác một cách hợp lý phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế đất nước, đồng thời phải đảm bảo cho các thế hệ mai sau còn có thể tiếp tục khai thác.

Việc các địa phương cấp giấy phép khai thác khoáng sản tràn lan hiện nay dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên và tàn phá môi trường mà chính các địa phương cấp phép cũng không kiểm soát được. Riêng tại huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An, sau một đợt thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu tỉnh ngưng cấp phép 241 mỏ khoáng sản do sai phạm trong việc khai thác, trong quản lý lao động và hủy hoại môi trường.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

Luật pháp Việt Nam : Luật chống chửi

Posted by Ngạo Nghễ on 10/04/2010

Nghị định 34 ngày 2-4-2010 về xử phạt vi phạm giao thông bổ sung thêm một số quy định mới:

Người điều khiển giao thông văng tục, nói bậy, chửi rủa, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng. Mức phạt như vậy là khá nặng.

Trong bối cảnh Việt Nam chưa có “văn hóa giao thông” nói riêng và “văn hóa ứng xử” nói chung cũng không lấy gì làm đẹp thì hiện tượng người vi phạm giao thông nổi khùng cự lại cảnh sát là không hiếm. Gần như không ngày nào không thấy ở một ngã ba, ngã tư nào đó cảnh người đi đường đang phân trần giải thích, hoặc to tiếng phản ứng với người thi hành công vụ. Cho nên phải thừa nhận việc chống đối, chửi bới cảnh sát là hành vi khó chấp nhận.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

Ngư dân người tù Đông Nam Á

Posted by Ngạo Nghễ on 03/04/2010

Nam Nguyên, phóng viên đài RFA

Trong hơn 4 năm qua, có 1.186 tàu đánh cá và 7.045 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong khi hoạt động ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông. Trong tất cả các vụ này, không thấy bóng dáng tàu tuần tra của Việt Nam xuất hiện.

Theo thông tin cập nhật, hiện nay vẫn còn 751 ngư dân Việt Nam đang bị nước ngoài tạm giữ. Trong đó Malaysia giam giữ 450 người, Indonesia giữ 280 người, Philippines giữ 28 người. Trong ba tháng đầu năm 2010, xảy ra 18 vụ bắt giữ tàu cá và 208 ngư dân. Vụ mới nhất xảy ra ngày 22/3/2010, tàu cá QNg 50362 với 12 ngư dân bị bắt giữ ở đảo Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa, phía Trung Quốc đòi tiền chuộc khoảng 150 triệu đồng.         
Riêng năm 2009 có 304 tàu cá và 2.472 ngư dân Việt Nam bị nước ngoài kiểm soát bắt giữ, xử phạt. Đây là con số báo động, giả dụ chia đều cho 365 ngày thì mỗi ngày có ít nhất 6 ngư dân bị nước ngoài bắt và mỗi tuần 5 đến 6 tàu cá bị cầm giữ.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN, Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

Bới tung rừng Phia Oắc – Phia Đén (Cao Bằng)

Posted by Ngạo Nghễ on 19/03/2010

 “Kho vàng” Phia Oắc – Phia Đén đang đối mặt với “quặng tặc”, ”lâm tặc” bới tung núi đá, đào giết, hất nhào các cây cổ thụ để kiếm quặng volfram.

Kho di sản thiên nhiên độc đáo và giàu có Phia Oắc – Phia Đén (nhiều tài liệu còn viết là Phja) rộng khoảng 30.000ha, có đỉnh cao nhất tới 1.931m so với mực nước biển, thật sự là một báu vật mà trời đất đã ban tặng cho chúng ta.

Tuy nhiên, khi xâm nhập vào thế giới của những đường hầm khổng lồ khoét xuyên lòng núi còn ngun ngún khói “quặng tặc”, đối mặt với những “lâm tặc” đang bới tung núi đá, đào giết, hất  nhào các tàng cây cổ thụ tuyệt đẹp của miền rêu phủ ôn đới đó ra mà kiếm quặng, chúng tôi thấy buốt lòng và… sửng sốt. Một chiến địa điêu tàn của những điều bất nhẫn với thiên nhiên. Tại sao người ta lại có thể mãi vô tình với “kho vàng” Phia Oắc – Phia Đén đến vậy? Cơ quan chức năng địa phương nghĩ gì, khi các kế hoạch truy quét của họ đều tỏ ra bất lực, để sự vô lối đó cứ lồi lồi diễn ra suốt nhiều năm qua?

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN, Lảnh thổ Việt Nam, Tội ác của Tàu, Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam ra Quốc tế

Posted by Ngạo Nghễ on 06/03/2010

Nhờ ơn Đảng phụ nữ Việt Nam được ra Quốc tế.Hãy đọc lại

  1. Một số bài báo cũ,chụp từ các trang mạng.
  2. Bài thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo : Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayuthaya
  3. Video phỏng vấn lấy chồng Hàn

  Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

“Hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia”

Posted by Ngạo Nghễ on 12/02/2010

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên
và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Theo chỉ  thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ  trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã cử đoàn cán bộ liên ngành trực tiếp kiểm tra hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, đồng thời tổng hợp báo cáo 8 tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Dương. Kết quả cho thấy 10 tỉnh [các tác giả chỉ liệt kê 9 tỉnh, tức sót một tỉnh – người biên tập] đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích 305,3534 nghìn ha, trong đó Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 nghìn ha; 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN, Lảnh thổ Việt Nam | Tagged: , | 1 Comment »

Cựu chiến binh, cán bộ CSVN bất mãn nhân kỷ niệm thành lập đảng

Posted by Ngạo Nghễ on 06/02/2010

Vietnamese walk past giant posters featuring the upcoming national Communist Party Congress of Vietnam in HanoiCác chiến binh giải phóng và cựu đảng viên Cộng Sản ở Việt Nam mạnh mẽ lên án điều mà họ cho một hệ thống chính trị thối nát với những nhà lãnh đạo đang làm hoen ố nền độc lập quốc gia.

Đó là nhận định của hãng thông tấn Pháp trong bài tường thuật đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Sáu.

Bài tường thuật cho biết Tổng bí thư Nông Đức Mạnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm thứ ba vừa qua đã đánh dấu lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng với tuyên bố là nhà cầm quyền sẽ ngăn không cho “các thế lực thù địch” lợi dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền để phá hoại cuộc cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng chính các nhà lãnh đạo hiện nay là những người đã phá hỏng sự nghiệp giải phóng. Những người này cho rằng các nhà lãnh đạo đã lợi dụng quyền hành để phục vụ cho lợi ích riêng và gây phương hại cho nền độc lập của đất nước qua những mối liên hệ với Trung Quốc.

Hãng thông tấn Pháp trích lời Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nói rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay có đến 3 triệu đảng viên nhưng không có được sức mạnh, lực lượng và sự tin tưởng của thời trước. Ông Vĩnh cho rằng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng Cộng Sản Việt Nam có rất ít đảng viên nhưng đã có đủ sức mạnh để lãnh đạo cuộc nổi dậy giành độc lập.

Ông Vĩnh và những người chỉ trích khác nói rằng dân chúng hiện nay đã mất đi rất nhiều sự tin tưởng vào Đảng vì họ nghĩ rằng Hà Nội quá mềm mỏng đối với Trung Quốc.

Việc chính phủ để cho một công ty của Trung Quốc khai thác bauxite ở vùng Tây Nguyên đã làm bùng ra một làn sóng chỉ trích công khai hiếm có hồi năm ngoái. Nhân vật nổi bật nhất trong số những người chống đối kế hoạch khai thác bauxite là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người được xem là anh hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Bên cạnh đó còn có một phong trào chống đối công khai, đặc biệt là trên internet, đối với điều mà một số người cho là thái độ nhu nhược của chính phủ trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ lãnh hải với Trung Quốc.

Cựu Đại tá Bùi Tín, một nhà báo kỳ cựu của bộ đội Bắc Việt đang sống lưu vong ở Pháp, cho rằng các nhà lãnh đạo hiện nay không có thái độ rõ ràng về các mối quan hệ với Trung Quốc.

Ông Bùi Tín nói với hãng thông tấn Pháp rằng mặc dù đảng Cộng Sản đã đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc vận động giành độc lập, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Pháp, các nhà lãnh đạo đảng giờ đây lại đàn áp các nhà trí thức chống lại những mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ.

Hồi tháng trước một tòa phúc thẩm đã giữ nguyên các án tù đến 6 năm đối với những nhân vật bất đồng chính kiến bị kết tội có hành vi chống phá nhà nước, trong đó có việc treo biểu ngữ đòi dân chủ. Song song với việc bày tỏ sự chống đối đảng Cộng Sản, các biểu ngữ đó cũng gián tiếp đề cập tới vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người từng ngồi tù vào năm 1999 vì kêu gọi cải cách chính trị, nói với hãng thông tấn Pháp rằng các nhà lãnh đạo hiện nay dường như sẵn sàng hy sinh quyền lợi của đất nước và nhân dân để đổi lấy sự trợ giúp và bảo vệ của Trung Quốc để duy trì độc quyền cai trị.

Ông Nguyễn Thanh Giang cho biết xã hội Việt Nam giờ đây giàu có hơn, ngoại giao cởi mở hơn, tình hình nhân quyền cũng tốt hơn trước nhưng giữa người giàu và người nghèo vẫn còn điều mà ông gọi là “một cái hố chênh lệch tàn bạo.” Ông Giang nói một cách mỉa mai rằng “những nhà tư bản đỏ còn giàu hơn giới tư sản phương Tây.”

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người đã trải qua phần lớn lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam, đề nghị một đường hướng cho tương lai. Ông nói rằng đảng cần phải chấn chỉnh lại, phải trừng trị thẳng tay những đảng viên tham ô, và phải biết lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Nguồn: AFP, Interview w/Dr. Nguyen Thanh Giang in Hanoi

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | 1 Comment »

Hình ảnh Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng

Posted by Ngạo Nghễ on 03/02/2010

Tổ Quốc – Số 80  01/02/2010

Năm 2010 đã bắt đầu với hình ảnh Việt Nam đột ngột xấu đi một cách nghiêm trọng cả dưới mắt thế giới cũng như trong lòng người Việt. Phá thánh giá tại Đồng Chiêm, y án những người dân chủ trong hai phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội và Hải Phòng; bản án thô bạo đối với Trần Anh Kim ở Thái Bình được tiếp theo bởi bốn bản án thô bạo khác đối với Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long tại Sài Gòn. Nếu chính quyền cộng sản muốn khiêu khích dư luận  thế giới và nhân dân Việt Nam họ khó có thể làm hơn. 

Những người dân chủ ở miền Bắc đã chỉ treo những biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lấn và chống tham nhũng. Họ chỉ nói lên những điều mà chính nhà nước cộng sản cũng đã nói. Những bản án tàn nhẫn đối với họ chứng tỏ đảng cộng sản không nhìn nhận cho người dân Việt Nam một tiếng nói nào. Phiên tòa Sài Gòn còn lố bịch hơn nữa. Một vài thanh niên cho tới một ngày gần đây ít ai biết đến, chưa hề có một kinh nghiệm chính trị nào và cũng chưa hề chứng tỏ một khả năng nào, dựa vào sấm Trạng Trình để tiên liệu thời cuộc, định lập đảng, rồi ngay khi bị bắt đã nhận tội và xin khoan hồng. Những người này không thể là mối nguy cho một chính quyền nào, dù vậy họ đã bị xử từ 5 tới 16 năm tù. Phải nói thật rõ: những anh em dân chủ miền Bắc hoàn toàn có lý và không hề vi phạm một điều luật nào. Những người vừa bị xét xử tại Sài Gòn có thể nông cạn nhưng họ không hề phạm pháp, vả lại họ cũng chỉ mới dự định chứ chưa làm gì, họ cũng hoàn toàn vô tội. Tất cả chỉ đã dám ngẩng đầu lên trong khi đảng muốn mọi cái đầu phải cúi xuống.

Những gì vừa xẩy ra quá thô bạo và vô lý để có thể giải thích. Điều chắc chắn là hình ảnh của chế độ đã đột ngột xấu hẳn đi. Dư luận thế giới đã đồng thanh và tức khắc lên án. Ban lãnh đạo cộng sản sẽ rất sai lầm nếu coi thường sự phẫn nộ này vào giữa lúc Việt Nam đang gặp khó khăn và sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Cảm tình của thế giới sẽ rất cần thiết nhưng cũng sẽ rất khó lấy lại.

Qua những hành vi thách đố này cả dân tộc Việt Nam, kể cả đa số đảng viên cộng sản, bị xúc phạm. Một thiểu số của liên minh quyền – tiền đang hành xử như các vua chúa, coi đất nước này là của riêng họ và coi dân tộc này như những thần dân thuộc quyền định đoạt tùy tiện của họ. Nhân danh một chủ nghĩa độc hại đã bị thế giới văn minh vất bỏ.

Ban Biên tập

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

Dốt và dát

Posted by Ngạo Nghễ on 22/11/2009

Nghệ nhân huyện Quỳnh-batkhuatho

Cái hại của việc dùng cấp dưới dốt và dát 

Một chính phủ, một bộ, một công ty, một cơ quan … được tổ chức rất chặt chẽ: có cấp trưởng, cấp phó, cấp trên, cấp dưới.  Về nguyên tắc, tổ chức như vậy để cấp phó giúp cấp trưởng, cấp dưới giúp cấp trên phát hiện vấn đề và đề xuất cách giải quyết. Nhưng trên thực tế ở Việt Nam , cách tổ chức này ít phát huy hiệu quả.Quan sát thấy, đại đa số cấp phó không giúp việc cấp trưởng mà chỉ rình rập xem cấp trưởng có sai phạm gì không để lật đổ. Vì thế cấp trưởng không những không được giúp đỡ gì, mà còn phải tốn thời gian, sức lực, trí tuệ để đề phòng.Do vậy các thủ trưởng chủ yếu chỉ hy vọng vào thư ký, trợ lý và người phụ trách các đầu mối dưới quyền. Để đạt được hiệu quả trong công việc, đáng ra các thủ trưởng phải tìm những người giúp việc cho mình giỏi và trung thực, nhưng trên thực tế, gần như chỉ có hai loại người “ăn cánh” với thủ trưởng. Đó là những người dốt (hơn thủ trưởng)và những người dát (giỏi hơn nhưng không dám thể hiện tri thức và bản lĩnh của mình).Hai loại người như vậy chủ yếu chỉ nịnh thủ trưởng là chính chứ có dám bày tỏ chính kiến của mình đâu!

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính quyền CSVN | Tagged: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.