Ngạo Nghễ

Trên Blog có gì hay ?

Trung Quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải, tấn công tàu Việt Nam

Posted by Ngạo Nghễ on 28/05/2011

Thưa chư vị, vậy là Trung Quốc đã gây hấn tại Biển Đông. Lần này chúng táo tợn chọc vào tận rất sâu trên thềm lục địa thuộc chủ quyền nước ta. Hành động này, được VTV nhận định là ngang ngược nhất từ trước đến nay.

Qua đây, nhân dân ta đều nhận thức được 16 chữ và 4 tốt chỉ là những gì nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra để lừa gạt và thực chất là để khống chế Việt Nam. Bộ mặt thật của họ, người Việt Nam không ai lạ gì!

Nguyễn Xuân Diện

Bắc Kinh đã, đang và sẽ làm nhiều chuyện mà đến người lạc quan nhất cũng phải bi quan. Ông bà ta có câu rất phổ biến: “Chớ cãi đàn bà, chớ làm bạn với người Trung Hoa…” không dễ dàng gì mà câu nói này “đi vào lòng người” đâu. Bởi, khối kẻ đang cố nghĩ ngược làm ngược với những câu thành ngữ đại loại đã dạy.

Hôm nay, Trung Quốc lại một lần nữa khẳng định những gì gọi là thành ngữ nói về họ. (1)

Đụng độ và xâm phạm, gây sự và trắng trợn…là những động từ tính từ…phổ biến khi nói về người Tàu.

Hôm nay, nạn nhân của “tàu lạ” không phải ngư dân mà là Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam. (2)

Nhất loạt các báo đưa tin với thái độ cứng rắn hơn mọi khi. Đã chỉ đúng tên, đúng việc, đúng thời gian. Tiêu chí của biên bản “phạm pháp quả tang” được đáp ứng đủ.

Mẹ Nấm

Hành động ngang ngược đó đã thổi lên ngọn lửa nhiệt kế về lòng yêu nước vốn âm ỉ trong tâm can mỗi người dân nước Việt. Từ người nông dân đến chí sĩ, trí thức… đều đồng tâm một tấm lòng, đều cố kết bởi tấm lòng. Nhiệt kế ấy tăng lên trong mỗi người khi nghe tin phản trắc trên. Vậy là đã rõ, những gì tốt đẹp đã bị cắt đứt.

Hành động ngang ngược ấy cũng thể hiện sự tráo trở mà bấy lâu chưa lộ diện trước toàn thể người dân Việt Nam . Hành vi phàm phu ấy không thể che đậy được bản chất ô trọc của một nhóm bá quyền.

Cu Làng Cát

Đăng trong Hoàng sa-Trường sa | Tagged: | 1 Comment »

Máu đổ Biển Đông

Posted by Ngạo Nghễ on 23/05/2011

Súng đã nổ, máu đã chảy. Trên vùng biển quê nhà, ngư dân Việt đang bị côn đồ biển truy bức; và trong khi hữu sự, không ai thấy Hải Quân VN và Dân Quân Biển nơi đâu gần đó để can thiệp.

Ngày 18-5-2011 (có tin khác đưa ra là ngày 16-5?), đã có 2 ngư dân Việt trên tài QNg-90360 bị các thủy thủ vũ trang từ một “tàu lạ” bắn bị thương; có tin đưa ra rằng đó là Hải Quân Phi Luật Tân bắn, nhưng chính phủ Phi Luật Tân nói là không hề có chuyện đó, mà phải từ “nước lạ” nào đó.

Ngày 19-5-2011, một tàu khác của ngư dân Việt, mang số QNg-66101-TS bị Hải Quân Trung Quốc chận bắt,cướp nhiều tài sản và dầu.

Những chuyện đó xảy ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm đánh cá vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, lấn cả Biển Đông của VN; và cùng lúc là một hội nghị ASEAN đang họp tuần này ở Jakarta, Indonesia về hợp tác khu vực, trong đó có đề tài Biển Đông.

Bản tin trên baó Pháp Luật ngày 20-5-2011 viết:

“Ngư dân báo bị hải quân Trung Quốc thu tài sản
(PL)- Ngày 19-5, theo người nhà ngư dân Lê Hớn (ngụ xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), ngày 9-5, tại quần đảo Hoàng Sa, tàu QNG-66101-TS của ông Hớn đã bị hải quân Trung Quốc bắt giữ và thu nhiều tài sản gồm: 3,5 tấn cá, 450 lít dầu.
Tổng trị giá thiệt hại khoảng 160 triệu đồng. Sau đó, tàu QNG-66101-TS đã vào đất liền lấy nhiên liệu và tiếp tục quay ra quần đảo Hoàng Sa đánh cá. Hiện bộ đội biên phòng đang xác minh làm rõ vụ việc.
Rạng sáng 19-5, khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg-92308 của ông Lê Minh Hùng (ngụ xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bị gãy lắp, trên tàu có 10 ngư dân. Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang giữ liên lạc với tàu cá này và kêu gọi một số tàu đánh bắt gần đó khẩn trương đến cứu hộ tàu bị nạn.
Liên quan đến vụ hai ngư dân Việt Nam đi trên tàu cá QNg-90360 bị hải quân nước ngoài bắn ngày 16-5, khi đang đánh bắt trên biển thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đề nghị can thiệp giúp đỡ ngư dân bị nạn.” (hết trích)

Biển Đông dậy sóng… Đúng vậy. Các nước ASEAN đều biết, và cũng đang họp.

Đọc tiếp »

Đăng trong Hoàng sa-Trường sa | Tagged: | Leave a Comment »

Hãy thử tin đi một lần cuối….

Posted by Ngạo Nghễ on 21/05/2011

Đây là khẩu hiệu tớ tự hô cho…tớ nghe, với một niềm tin không lay chuyển, (nhưng bị không ít người phản đối, chửi rủa, thậm chí chụp cho những cái mũ “Đặc công đỏ”, ”Công An văn hóa đã được lệnh…gỡ mặt nạ” vv…vv.

Niềm tin đó là :

1-   Việt Nam chỉ có thể thay đổi bởi chính những người Cộng Sản “thấy ra vấn đề”, PHẢI THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT!”.

2-   Việt Nam sẽ “ô-tô-ma-tích”thay đổi nếu anh bạn “16 chữ vàng” bỗng dưng một ngày nào đó thực hiện đúng những gì mà Ôn gia Bảo cùng phe cánh ông ta đã hơn một lần tuyên bố từ cuộc họp báo lịch sử ở Thâm Quyến đến Mỹ đến cả ngay Đại Hội Đảng gọi là “cộng sản”, là “xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc” (không Mác, không Lê-Nin, không Mao chứng kiến ) vừa qua…

Tớ vững tin ở hai điều này, vững tin ở quy luật tất yếu của lịch sử với những thực tế chứng minh không thể chối cãi sau sự xụp đổ của hàng loạt các nước Đông Âu phụ thuộc khi “thành trì cách mạng” Liên Xô với cách cai trị độc tài và công an trị kinh khủng nhất trong lịch sử  xã hội loài người ! Xụp đổ không cần một đội biệt kích, một chiến hạm, một máy bay nào từ  các “thế lực thù địch” nước ngoài can thiệp.

Mọi trông mong thậm chí…ảo tưởng : có một Bouazizi Việt Nam để vác xác tự thiêu đi biểu tình lật đổ chế độ như bên Tuinisie, mọi cuộc rủ nhau ngày này, ngày nọ, tập trung ở nơi này, nơi khác, mang theo những gì,.. không cần ai lãnh đạo, tổ chức, ”cứ xuống đường đi sẽ có người lãnh đạo” (?!)….. đều chỉ là CHƯA PHẢI LÚC, đều  PHI THỰC TẾ do không nắm được tình hình DÂN TRÍ, tình hình KIỂM SOÁT VÔ CÙNG NGHIỆT NGÃ VỀ TƯ TƯỞNG CŨNG NHƯ SINH HOẠT CỦA TỪNG NGƯỜI DÂN HIỆN NAY…

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Sự chuyển hướng chính trị trong ĐCSVN đang xảy ra?

Posted by Ngạo Nghễ on 18/05/2011

Trong tựa đề bài chúng tôi đặt dấu hỏi (?) không có nghĩa những ý kiến được trình bày sau đây là một sự suy diễn. Ngược lại, tuy dấu hỏi không mang ý nghĩa một sự nghi ngờ, nhưng chúng tôi có ý đặt vấn đề “sẽ như thế nào?”

Từ hơn hai thập niên Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vẫn gắn bó với hai chữ Đổi Mới vì không Đổi Mới có nghĩa xụp đổ. Nhưng nội dung khái niệm Đổi Mới không bao giờ được giới lãnh đạo phát biểu rõ ràng minh bạch. Khái niệm này được vận dụng tùy giai đoạn, tùy tình huống lịch sử, và cũng tùy theo nhân vật lãnh đạo nào có quyền lực nhất. Lý do chính yếu khái niệm Đổi Mới không thể có một nội dung minh bạch được trình bày trong chính sách vì đây chỉ là một thử nghiệm có tính cách đối phó với tình hình. Hơn nữa nội bộ ĐCSVN cũng có nhiều phe phái, nhóm này muốn đổi mới với tiến độ nhanh, nhóm kia chống đối Đổi Mới phần vì quyền hành cá nhân và phe nhóm phần vì sợ hãi nguy cơ Đảng bị xụp đổ, nhóm khác lại chỉ muốn Đổi Mới với tiến độ chậm vừa phải. Chúng tôi gọi sự Đổi Mới là chính sách đối phó tình hình, một kiểu chiến lược giai đoạn vì từ trong bản chất người cộng sản hoặc vĩnh viễn là cộng sản hoặc Thực Sự Đổi Mới thì sẽ không còn là người cộng sản nữa.

Hiện nay quyền lãnh đạo ở Việt Nam vẫn hoàn toàn nằm trong tay những người cộng sản. Trong lịch sử nắm giữ chính quyền kể từ năm 1955, cứ khách quan mà nhận xét thì  quả thực chưa bao giờ ĐCSVN lại ở thế yếu như hiện nay. Họ đang chịu sức ép từ nhiều hướng: kinh tế đứng bên bờ vực do lạm phát phi mã và nguy cơ tan rã của những Doanh Nghiệp Nhà nước, sự thất bại của chiến lược ngoại giao đa phương trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc và mối quan hệ nước đôi với Hoa Kỳ được đặt trên giả thuyết không tưởng vào vị trí địa lý chiến lược quan trọng của Việt Nam trong cuộc thử sức thế lực Mỹ-Trung, sự bất tín nhiệm của đa số dân chúng đối với ĐCSVN và những bày tỏ chống đối công khai của các người tranh đấu cho tự do dân chủ ngày càng nhiều và ở diện rộng và có mức độ không thể dập tắt một cách dễ dàng, đàn áp triệt hạ lại càng gây hậu quả tiêu cực, nội bộ Đảng không đoàn kết, và cuối cùng là chất lượng đảng viên  thoái hóa trầm trọng biểu hiện trong nạn tham nhũng không thể chế ngự.

Trước tình hình này và chỉ còn không đầy hai tuần lễ là đến ngày bầu cử Quốc Hội khóa XIII chúng tôi nhận thấy có hai sự kiện quan trọng chỉ ra một sự chuyển hướng của ĐCSVN:

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính Trị | Tagged: | Leave a Comment »

Thời đã qua rồi …

Posted by Ngạo Nghễ on 15/05/2011

Lời nói đầu: Theo tin thời sự của cộng đồng Việt hải ngoại, bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh Trần Lệ Xuân mới qua đời tại Âu Châu. Ông Nguyễn Cao Kỳ, sau thời gian về Việt Nam tới lui làm duyên với chính quyền Hà Nội, nay lại trở về tạm cư tại Texas, Hoa Kỳ.

Bà Nhu ra đi hưởng thọ 86 tuổi. Ông Kỳ vẫn còn khỏe mạnh nhưng năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một người là phụ nữ nổi tiếng của đệ nhất Cộng Hòa. Một người là nam tử mà vai trò hết sức ồn ào thời đệ nhị Cộng Hòa. Bây giờ viết về hai nhân vật danh tiếng nam và nữ, xem lại sự so sánh có phần khập khiễng. Kẻ mất người còn, tưởng rằng không cân xứng. Tuy nhiên chúng tôi không thể so sánh bà Lệ Xuân và bà Tuyết Mai. Cũng không thể so sánh ông Ngô Đình Nhu với ông Nguyễn Cao Kỳ.

Phải viết về bà Trần Lệ Xuân và ông Nguyễn Cao Kỳ mới ra chuyện. Cả hai người đã có những điểm rất gần gũi. Cả hai đều nói năng hành động khác thường thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Cả hai đều trải qua cuộc sống thật dài sau khi “Thời của họ đã qua rồi”. Nhưng cách sống cuả hai người sau chính trường mới khác nhau biết chừng nào.

Mùa Xuân diễm lệ.

Bà Trần Lệ Xuân sinh trưởng tại miền Bắc năm 1924. Năm cô 16 tuổi gia đình ông bà Trần Văn Chương quen biết chú Ngô Đình Nhu và năm 18 tuổi cô Xuân vốn đạo Phật đã lấy chồng theo công giáo. Lệ Xuân theo chồng về định cư tại Đà lạt sinh được 3 trai và 2 gái.

Số mệnh thay đổi khi ông Ngô Đình Diệm trở thành vị tổng thống độc thân. Ông em Ngô Đình Nhu trong vai trò cố vấn chính trị toàn quyền đã đưa hình ảnh bà Nhu thành người thay thế đệ nhất phu nhân. Từ một phụ nữ nội trợ cô Lệ Xuân trở thành dân biểu, chủ tịch phong trào Phụ nữ Liên Đới, sáng lập Thanh nữ Cộng Hòa, tác giả đạo luật gia đình và sau cùng “Mùa Xuân Diễm Lệ” trở thành biểu tượng của một phụ nữ Việt Nam tranh đấu cho nữ quyền với chiếc áo dài hở cổ. Bà đón tiếp phái đoàn quốc tế, bà chủ tọa quốc lễ Trưng Vương. Vinh quang lên cao nhất khi Saigon xây dựng tượng Hai bà Trưng đã lấy hình ảnh của bà Nhu làm khuôn mẫu. Người ta còn nhớ vai trò của bà nổi bật vào những ngày tháng cuối của đệ nhất Cộng Hòa. Trong dinh Độc Lập bà luôn luôn là người thuộc phe chủ chiến. Những lời phát biểu hết sức thiếu văn hóa và thiếu chính trị của bà đã làm cho quần chúng tức giận. Đặc biệt là dư luận Hoa kỳ ảnh hưởng quan trọng tại Việt Nam. Báo chí Việt và ngoại quốc rất thích thú đăng tải. Khi hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, thi sĩ Vũ Hoàng Chương làm thơ ca ngợi ngọn lửa từ bi soi sang cuộc đấu tranh thì bà Nhu lên tiếng nói lời tai hại nhất. Bà tuyên bố sẵn sàng tiếp thêm xăng viện trợ cho phe Phật giáo đấu tranh để nướng các nhà sư tự thiêu. Báo chí Hoa Kỳ đăng hình ảnh nhà sư tự thiêu cùng lời bình luận của bà cố vấn. Tướng lãnh Mỹ bên phái bộ quân sự vẫn hết lòng yểm trợ Việt Nam đã lắc đầu than rằng: “Sẽ tận thế vì tấm hình này.” Cho đến ngày nay, đoạn phim đáng tiếc của bà Nhu vẫn còn phổ biến tràn đầy trên You Tube.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Thảm kịch của đảng cộng sản

Posted by Ngạo Nghễ on 15/05/2011

Người Việt Nam đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xả hội phi nhân tính.

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!

150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 35 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.

Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.

Nhìn lại sau hơn nữa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Chống đảng có thưởng !

Posted by Ngạo Nghễ on 13/05/2011

Việt Nam ngày nay nói về tham nhũng là nói đến Quốc nạn , nghĩ về Quốc nạn tham nhũng là nghĩ tới lãnh đạo đảng CSVN . Người được liên tưởng nhiều nhất chính là TT Nguyễn tấn Dũng , Chủ Tịch Nguyễn minh Triết , TBT Nông đức Mạnh cùng nhiều quan chức thuộc quyền của những người đứng đầu cái gọi là chính phủ nước CHXHCNVN . Cứ vào Google seach ( Tham nhũng nhất Châu Á ) kết quả : Khoảng 1.340.000 kết quả (0,16 giây) Việt Nam là một trong ba nước có quan chức tham nhũng nhất Châu Á , và Ông TT Nguyễn tấn Dũng được bình chọn là người tham nhũng cũng nhất Châu Á luôn , Tin này không phải từ “báo rác” của Thủ tướng mà từ những nguồn tin đáng tin cậy . đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng và người dân ngày nay muốn tìm một ông quan liêm chính “chí công vô tư” tiền dư đừng bỏ túi chắc nằm mơ ba đời không thấy , đó là lý do số dân oan vác đơn đi kiện quan chức đảng cộng sản tham nhũng cướp đất của dân ngày càng đông .

Tệ nạn vòi vĩnh của mấy tay nhà báo “xin đểu” một chương trình quảng cáo trở thành nổi ám ảnh của Doanh nghiệp tư nhân kể cả một số Doanh nghiệp thuộc nhà nước cũng không thoát khỏi nếu ‘có vấn đề’ mà cái dù nhỏ không đủ che tội lớn . Quan chức tự mua chuộc lẫn nhau bằng Dollars để có chiếc ghế hái ra tiền , cho đến anh công an giao thông cũng kiếm chác từ cái chức được người dân ban tặng “anh hùng núp” . Vâng ! Phải núp để kiếm tiền mãi lộ còn ăn chia với đảng 4/6 hay 3/7 từ cùi vé phạt . Một hình thức khuyến khích CAGT làm bậy để được khen thưởng . Hậu quả là người dân lãnh đủ có khi còn bị bắn với lý do không đội nón an toàn khi bị rượt đuổi hoặc bị đánh gãy cổ đến chết còn chưa tháo còng khi đưa vào bệnh viện cấp cứu như trường hợp nạn nhân Trịnh xuân Tùng đến nay còn chưa giải quyết . Rất nhiều thảm họa đổ ập xuống đời sống người dân và cái nhìn thấy trước mắt là…đói ! Nhất là các vùng xa thành phố – đô thị , điển hình là 250 ngàn dânThanh hóa cần cứu trợ gạo khẩn cấp và còn bao nhiêu dân không đủ gạo để ăn mà báo chí trong và ngoài nước chưa biết đến ?! Xin thưa còn nhiều lắm nếu chịu khó tìm hiểu khi thật sự muốn giúp những mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Chỉ một câu thành ngữ

Posted by Ngạo Nghễ on 10/05/2011

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66. Đời Vệ Kính Vương năm thứ nhất.

Mất mùa, đói kém trên diện rộng ở châu Hoan. Người đi ăn xin lũ lượt lên đến hàng vạn. Triều đình mở kho phát chẩn cứu tế không xuể, đành bỏ mặc đó để dân tự lo kiếm khoai sắn mà độn gạo ăn.

Trên thượng nguồn dân tình nổi dậy đông đến hàng ngàn người. Triều đình phái quân đi đánh dẹp đám ấy, trong lúc hỗn loạn đao binh khiến trẻ nhỏ chết mất mấy mống. Nhờ thế mà đẹp được yên, bởi đám dân kia nghĩ đến trẻ nhỏ còn chết dưới binh đao triều đình thì còn cái gì mà quân triều đình không dám làm. Mưu này dựa theo sách nước Tề truyền cho Vệ, rút từ Tam Thập Lục Kế gọi là Giết Gà Dọa Khỉ, nước Vệ biến tấu thành giết trẻ em dọa người lớn, dùng cách ấy hiệu quả tức thời, nháy mắt là dẹp yên đám dân. Sau đó vỗ về cho mươi cân gạo hỗ trợ, dân ai về nhà nấy, còn một số không về vì bị bắt giải về nhà lao chịu tội đầu trò.

Bấy giờ triều đình vừa đem Cù tiên sinh ra xử, ý muốn răn đe những bất mãn trong lòng chí sĩ cả nước. Nào ngờ xử xong thiên hạ lại thêm bất bình, Ngô giáo sư là người viễn xứ lâu năm sống tận thành Ba Lê nước Phú Lãng Sa đợt nọ công thành danh toại, áo mũ vinh quy về làng. Triều đình trọng lắm, sai người mang võng lọng ra tận cửa ải đón ngài. Lúc ấy bọn tuyên huấn nước Vệ tung hô ngài lên tận mây xanh, ý muốn nhận công lao nhà Sản có phần trong đó. Ngô giáo sư cực chẳng đã phải làm bộ đón nhận, nhưng nét mặt có phần thiếu hồ hởi. Khi đó chưa ai rõ tâm tư của ngài với triều nhà Sản.

Đọc tiếp »

Đăng trong Phiếm luận | Tagged: | Leave a Comment »

Dâng Mẹ

Posted by Ngạo Nghễ on 08/05/2011

“Dâng Mẹ một bài thơ,
Thuở con còn dại khờ,
Chưa hiểu tình thương Mẹ,
Nhiều khi thực hững hờ!

Dâng Mẹ những nụ cười,
Khi con vừa khôn lớn,
Để nói lên một lời,
Thương Mẹ mãi không thôi.

Dâng Mẹ nỗi nhớ thương,
Khi con, Mẹ xa đường,
Ôi! Đêm dài nhớ Mẹ!
Mẹ là suối tình thương!

Dâng Mẹ một bài thơ,
Vài giòng chữ ngẩn ngơ,
Nói lên tình thương Mẹ,
Bao la thực không bờ!

Dâng Mẹ những lời thơ,
Ôi! Cho đến bao giờ!
Con đáp đền ơn Mẹ,
Dẫu chỉ là trong thơ!”

Trăng Mười Sáu

Đăng trong Thơ | Tagged: | Leave a Comment »

Cái đuôi trâu

Posted by Ngạo Nghễ on 07/05/2011

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66.

Bấy giờ lạm phát cao lắm, ngoài kẻ chợ dân tình lao xao suốt về giá cả thực phẩm tăng cao mãi mà không ngừng. Nhiều người nghèo lo toan chạy ăn từng bữa. Lâu lắm rồi người nước Vệ mới phải đối mặt với từng bữa cơm như thế.

Triều đình nhà Sản theo lệ thường lại đổ lỗi đó là nguyên nhân khách quan, tình hình các nước lân bang xa gần đều thế cả, nào là khắp thiên hạ đâu đâu cũng lạm phát.

Có mấy kẻ không tin, ngồi với nhau hặc rằng.

- Nếu không có vụ đóng thuyền của triều đình, thất thoát hàng nghìn vạn lượng bạc thì liệu có lạm phát thế này chăng ?

Kẻ khác nói chêm vào.

- Thì giờ triều đình ta in thêm tiền để giải thoát cho chuyện ấy, bởi thế giá cả mới tăng lên. Trước một quan của ta mua được yến gạo, giờ mua được nửa yến. Nửa yến còn lại là chạy vào ngân khố triều đình để trang trải vụ đóng thuyền. Sự đời chỉ có vậy thôi , hà tất phải luận nhiều cho tốn rượu.

Chuyện đóng thuyền lỗ hàng trăm ngàn lượng bạc như thế, tất không dễ gì mà qua mắt được thiên hạ dễ dàng. Tất cả chuyện này đều do Bạo mà ra.

Đọc tiếp »

Đăng trong Văn hóa | Tagged: | Leave a Comment »

Dấn thân độc đáo của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Posted by Ngạo Nghễ on 03/05/2011

Vụ xử án luật sư Cù Huy Hà Vũ là sự kiện rất nóng trong tháng 4 vừa qua. Đã có hơn 1.000 trí thức, cán bộ, luật sư, sinh viên ký kiến nghị đòi trả lại tự do cho anh. Chính quyền các nước Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Thụy Điển…và nhiều tổ chức quốc tế tỏ rõ thái độ bất bình, phê phán cuộc xử án là phi pháp, đi ngược lại cam kết của chính phủ Việt Nam là xây dựng chế độ pháp trị công minh. Vụ xử án đã nâng cao thêm vị thế của bị cáo và hạ rất thấp tư thế của nền tư pháp và chế độ chính trị của đảng CS Việt Nam.

Nhà nghiên cứu giáo dục kiêm dịch giả Phạm Toàn công khai chỉ trích phiên tòa là mang tinh chất lưu manh, vì dùng quyền lực để hiếp đáp một công dân yêu nước, với một mức án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế rất tàn ác.

Nhà thơ Hoàng Thanh Trúc nổi cơn giận dữ trước vụ án bất lương, bật lên những câu thơ cảm khái gửi cho viên thẩm phán Nguyễn Hữu Chính chủ tọa Hội đồng xét xử:

Chúng là người, nhưng sao nhìn giống ngợm
Lũ đười ươi xa lạ giữa chốn người
Không nghĩa nhân, không chút tình dân tộc
Chỉ biết còng lưng biết phận tôi đòi
Chúng ngồi đó, khoác áo xiêm công lý
Mặt ngây ngô như những kẻ sắm tuồng
Vào vai quan viên thân phàm ác quỷ
Miệng lưỡi ca ngôn ngữ lũ ma vương
Chúng là người, cũng cha sinh, mẹ đẻ
Cũng đói – ăn, cũng khát – uống, như người
Nhưng khác người, chúng không còn liêm sỷ
Khúm núm dạ vâng, theo đóm ăn tàn!

Viên thẩm phán Nguyễn Hữu Chính hãy ngâm nga cho kỹ bài thơ này và nhớ chuyển cho viên thẩm phán nào sắp chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử luật sư Cù Huy Hà Vũ.

Em sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đang học năm thứ 3 của Học Viện Hành chánh Hà Nội có một kiểu phản ứng riêng, độc đáo đối với phiên tòa.

Em theo dõi rất kỹ vụ án này, vì vốn là người ngưỡng mộ trí tuệ và nhân cách của luật sư Hà Vũ. Trong máy điện toán của em có lưu giữ trong bộ nhớ một số bài viết của anh Hà Vũ. Em cho rằng nếu anh Hà Vũ bị tù thì hàng vạn, hàng chục vạn người tàng trữ những bài viết của Hà Vũ, tán đồng quan điểm chính trị của Hà Vũ như: chuyển hệ thống độc quyền đảng trị sang hệ thống đa đảng đa nguyên, từ đảng trị sang pháp trị, từ quan hệ quốc tế Bắc thuộc trên thực tế sang liên minh với thế giới dân chủ văn minh, thì hàng vạn, hàng chục vạn người ắt cũng phải vào ngồi tù 7 năm như anh Hà Vũ.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Chuyện sau này mới kể

Posted by Ngạo Nghễ on 03/05/2011

Ngày 1/5/2011, tức đã qua ngày hôm sau của lễ Quốc Tế Lao Động ở đây, TT Hoa Kỳ Barack Obama ngắn gọn thông báo trên truyền hình Mỹ là tay trùm khủng bố Osama bin Laden đã vĩnh viễn …nghỉ chơi. Các hãng thông tấn quốc tế bình luận tới tấp, vạch trần cả sự tốn kém bao nhiêu tỷ đô la và bao nhiêu nghìn sinh mệnh cho 2 cuộc chiến ở A Phú Hãn và Iraq.

Rõ là bọn Mỹ này chống khủng bố cực đoan quá mạng!

Non 10 năm trước đó… Nhân cơ hội Việt Nam và Cuba quên đổi gác canh chừng nền hòa bình thế giới, ngày 11/9/2001, hai tòa cao ốc thương mại ở New York đã bị chảy thép và tan thành đống gạch vụn, dưới sức nung của 2 quả bom xăng to đùng, khi mấy chiếc máy bay phản lực chở khách đâm sầm vào tựa hồ đám quân cảm tử ôm bom tự sát lao đầu vào mục tiêu. Sau khi ngắm cảnh tượng kinh hoàng lịch sử đó qua truyền hình, vào ngày 7/10/2011, ngài Bin Ladin chủ xị đã ôn tồn phán rằng: “Ở bên Mỹ, đầy tràn sự sợ hãi, khắp từ Bắc xuống Nam, khắp từ Tây qua Đông. Cảm ơn Thượng đế về điều đó”.

Thiệt tình! Đám quân cảm tử có lỡ leo lên máy bay đâm đầu đốt cháy cao ốc của bọn đế quốc Mỹ là bởi vì nó không còn chọn lựa nào khác cho anh hùng và “ngoạn mục” hơn, chứ nào phải vì bởi chúng cực đoan?

Ngược lại, chỉ dăm chiếc phi cơ hàng không dân dụng, cộng với hai tòa nhà tháp tài chánh, cùng một góc nhỏ của Lầu năm góc và chưa tới 4000 thường dân ngừng thở… thì có đáng gì so với một quốc gia giàu mạnh đứng đầu thế giới, mà cả nước Mỹ  lại phản ứng hận thù/cực đoan đến mức tốn người tốn của làm vậy trong suốt 2 cuộc chiến dai dẳng, kể từ trận Tora Bora mở màn bằng loại bom nhiệt tới nay? Thậm chí, còn nhân đôi giải thưởng bắt sống Osama bin Laden lên mức 50 triệu USD (tức là tương đương với 50 giải Nobel Hòa Bình gộp lại)?

Lạ một điều là bọn truyền thông khắp nơi của bọn tây chỉ cắm đầu vô bàn chuyện công đạo, chẳng thấy ai bên đó nêu bật câu hỏi đậm tính triết lý của bậc trí giả đông phương rằng: Cực đoan (như bọn Mỹ) đến thế là lợi hay hại, lợi hay hại chứ???

Nghĩa là, vin theo nền tảng lý luận đạo đức kách mệnh chủ đạo cực kỳ ôn hòa của bộ chính trị nhà ta, thì cho dù cái thảm họa của nhân loại có ghê gớm đến mấy, cũng chẳng nên đột ngột chấm dứt nó bằng cái phương thức …cực đoan như thế!

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Osama Bin Laden bị hạ sát

Posted by Ngạo Nghễ on 02/05/2011

WASHINGTON DC (NV) – Trùm khủng bố Osama bin Laden, chủ mưu vụ tấn công vào nước Mỹ ngày 11 tháng 9, 2001, bị hạ sát trong một cuộc hành quân của Hoa Kỳ tại Pakistan và thi thể ông bin Laden hiện đang trong tay quân đội Hoa Kỳ.

Tổng Thống Barack Obama loan báo tin này với cử tọa truyền hình trong toàn quốc và cả trên thế giới trong một diễn văn đọc vào tối khuya Chủ Nhật.

“Tối nay, tôi có thể báo với người dân Mỹ và thế giới rằng Hoa Kỳ đã thực hiện một chiến dịch và hạ sát Osama bin Laden,” Tổng Thống Obama nói.

Tổng Thống Obama cho biết quân đội Hoa Kỳ tấn công vào nơi trú ẩn của bin Laden ở Pakistan và hạ sát ông này.

Tổng Thống Obama tiết lộ lần đầu tiên có dấu hiệu tìm thấy bin Laden ở khu nhà này là vào tháng 8 năm 2010. Phải tới tuần trước, khi đã đủ tin tức để biết chắc chắn vị trí của bin Laden, Tổng Thống Obama ra lệnh cho các lực lượng quân đội và tình báo tiến hành cuộc tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra tại Abadabad, Pakistan. “Không người Mỹ nào bị tổn thương, toán quân cố gắng tránh thiệt hại cho thường dân. Sau một trận đọ súng, toán quân hạ sát được bin Laden, và chiếm được thi thể ông này.”

“Công lý đã đến,” Tổng Thống Obama nói.

Ông trấn an thế giới Hồi Giáo: “Hoa Kỳ chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, tuyên chiến với đạo Hồi. Bin Laden không phải là một lãnh tụ Hồi Giáo, ông ta là một kẻ sát nhân giết nạn nhân Hồi Giáo.”

Đọc tiếp »

Đăng trong Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

Chuyển đau thương thành vận hội

Posted by Ngạo Nghễ on 01/05/2011

Ngày 30 tháng 4, 1975 đem lại thảm hoạ cho hàng triệu gia đình và mở ra một trang sử đen tối cho dân tộc Việt đã kéo dài 36 năm qua. Hôm nay chúng ta nhìn lại quá khứ để không quên những người đã hy sinh thân mạng cho lý tưởng tự do, để không quên những gian truân của cuộc đời tị nạn, và để không quên gần 90 triệu đồng bào đang ngụp lặn trong một xã hội lạc hậu, bất công, đè nén ở Việt Nam.

Đồng thời chúng ta cần hướng đến tương lai để tìm lối thoát cho một dân tộc với lịch sử năm ngàn năm hào hùng. Trải qua 36 năm, chỉ là một chớp mắt trên giòng thời gian của lịch sử, tập thể ba triệu người Việt tị nạn đã nhanh chóng gầy dựng lại cuộc sống cá nhân và gia đình, đạt nhiều thành công trong mọi lãnh vực, và cống hiến tài năng và trí tuệ cho nhân loại. Đó là niềm hãnh diện chung cho cả giống nòi, là bức tranh tương phản với hiện tình ở Việt Nam.

Thời Pháp thuộc có người muốn canh tân đất nước bằng con đường đào tạo nhân tài. Thật chật vật những nhà yêu nước ấy mới gởi được vài chục người đi Nhật, đi Pháp để rồi mai một dần và cuối cùng chẳng còn lại mấy ai. Nay chúng ta có hàng triệu hạt mầm rải khắp thế giới, ở những quốc gia với nền dân chủ tiên tiến nhất, phú cường nhất hoàn cầu. Đó là vận hội lớn cho dân tộc Việt, mà nay đã vượt qua giới hạn của giải đất hình cong chữ S. Chúng ta có quyền hy vọng.

Và chúng ta có trách nhiệm, một trách nhiệm lịch sử, không để lỡ vận hội ngàn năm một thuở này. Chúng ta phải gom góp tất cả tài năng, tất cả vốn liếng, tất cả tâm huyết cho một đại cuộc: bảo đảm dân tộc sinh tồn và phát triển.

Đọc tiếp »

Đăng trong Chính Trị | Tagged: | Leave a Comment »

The April 30th Generation – Thế Hệ 30 Tháng Tư

Posted by Ngạo Nghễ on 01/05/2011

Dr. Tristan Nguyễn

For almost Vietnamese all over the world, inside Vietnam as well as overseas, the date of April 30th is an abnormal day, because this date has carved into their memories, it has had a deep psychological influence on happiness-sadness-anger-hostility-depression-revenge of Vietnamese who have been living in all their current circumstances.

For me, Tristan Nguyen, on April 30th 1975 I was born on a warship of the US Navy Seventh Fleet at that time operating just offshore in the Vietnam East Sea; therefore, my father named me “Tristan” which means “Sadness”. Tristan Nguyen means Nguyễn Buồn, Tristan Nguyen means Nguyen Sadness. Nguyen Sadness or Nguyễn Buồn is very different from many young Vietnamese inside Vietnam who were born on April 30th 1975 and their parents named them Nguyen Vui meaning Nguyen Joyfulness, isn’t it?

Why do the Vietnamese Communists or Việt Cộng keep saying that the date of April 30th is the national reunification date, but this date has been obviously indicating the Vietnamese suffering their segregation?
Why do the Việt Cộng keep saying that the date of April 30th is the date of South Vietnam being liberated, but it is clear that in South Vietnam at that time the Southern Vietnamese did not need any liberation?
After the military efforts of both sides, the Communists and the Nationalists, some typical ground battles such as in 1968 the Việt Cộng Tet 1968 Gerneral Offensive had attacked every southern provinces, the large scale military operations by the ARVN armed forces had pacified almost rural areas controlled by the Việt Cộng, and the Phoenix Campaign had destroyed almost Việt Cộng infrastructures, but the military measures could not resolve the Vietnamese problems; following the political efforts resulted by the Paris Peace Accords 1973 officially signed on January 27th1973 to end the armed conflicts and restore the stable and peaceful living situations in both South Vietnam and North Vietnam for all the Vietnamese people to implement their rights to People’s Self-Determination and People’s Freedom of Choice regarding the national political regime and national reunification through consultations and a free general election with the United Nations forces monitoring.
Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Hôm nay ngày gì?

Posted by Ngạo Nghễ on 30/04/2011

“Hôm nay hòa bình sao mắt mẹ chưa vui?” (Trịnh Công Sơn)

Xời ơi, hỏi cái gì mà “quê” vậy? Tất nhiên hôm nay là ngày 30/4, một trong những ngày lễ lớn. Public holiday, nói theo kiểu tiếng Anh ấy.

Nhưng 30/4 là ngày gì mới được chứ? Thôi đi, đừng làm bộ nữa nghen, cứ mở báo ra đọc thì biết ngay, chứ sao lại hỏi cắc cớ vậy? Thì đó, 36 năm kỷ niệm “ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Cụm từ “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” là một cụm từ tôi nghe đã rất quen, theo kiểu hơi nhồi sọ, giống như khi nghe quảng cáo mãi rồi nhập tâm vậy. Tò mò, tôi lên mạng gõ nguyên si những từ ấy (theo cú pháp như thế này: “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”) và có ngay kết quả hơn hai triệu tư lượt. Thế là đã rõ.

Ừ thì là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thống nhất đất nước thì rõ rồi, nhưng mà … còn cái vụ “giải phóng” thì có vẻ có những người không ưng cho lắm, trong đó có cả tôi nữa.

Những người ấy, xin nói lại là trong đó có tôi, vẫn cứ lấn cấn thế nào ấy, với từ “giải phóng”.

Sao lại lấn cấn nhỉ? Ừ thì về nghĩa của từ “giải phóng”, chứ sao.

Giải phóng, nói vắn tắt là đem lại tự do. Có lẽ ngày ấy quả thật là đem lại tự do cho những người đã bị tù đày, bắt bớ vì theo cộng sản trước năm 1975 thật. Đối với những người ấy, quả là một thật ngày vui, vì là một ngày chiến thắng.

Nhưng với nhiều người dân miền Nam, trong đó có tôi, gia đình họ hàng tôi, và rất nhiều, thật nhiều người khác mà tôi biết – thực ra là toàn bộ những người tôi biết, thì ngày ấy không thể là một ngày vui được. Như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có lần phát biểu. Hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: , | Leave a Comment »

Thư ngỏ của blogger Thằng Nông Dân gửi blogger Kami nhân ngày 30-4

Posted by Ngạo Nghễ on 30/04/2011

USA, Ngày 29 tháng 4 năm 2011

Bạn Kami Thân Mến,

Vâng, đúng như bạn đã miêu tả, cái bầu không khí ấm áp cuối tháng tư đã báo hiệu cho một mùa hè đầy ánh nắng chói chang đang dần đến và cũng là chính cái mùa hè đã làm cho tôi chợt nghĩ đến ngày 30/4 của 36 năm về trước. Vâng, đúng như bạn đã nhận định, trên trận chiến, quân lực VNCH đã là người thua trận trước cuộc chiến huynh đệ tương tàn vào năm 1975, nhưng xét về mặt ý nghĩa thì nó lại là một điều hoàn toàn khác hẳn bởi vì những người mà bạn gán cho “người chiến thắng” thật ra họ chỉ là những kẻ xâm lăng xão quyệt không hơn và không kém. Sự “chiến thắng” của họ chẵng qua chỉ là những sự lừa gạt trơ tráo vi phạm hiệp định ngưng bắn ký kết tại Paris vào năm 1973 và đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số người dân miền Nam. Vậy, tôi xin hỏi bạn Kami, vinh quang và chiến thắng gì trước những thủ đoạn đê hèn đó?

Bạn Kami mến,

Tôi nghĩ rằng bạn là người đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh hơn cả những đảng viên cộng sản kỳ cựu vì trong cách suy nghĩ của bạn thường mang tính chất chụp mũ và giáo điều! Bạn cho rằng: “Khi mà nỗi hận này của các bạn, cũng vì bản thân đã bị mất nhà cửa, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, nhiều người còn mất cả người vợ yêu quý của mình cho kẻ chiến thắng. Cũng có lẽ vì nỗi hận này, đã làm các bạn tỏ ra đã mất khôn, chính vì thế mà công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại vẫn là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu“. Tôi thật sự là không hiểu được bạn đang nói gì và bạn có hiểu là những gì bạn đang nói hay không? Trước tiên, tôi xin hỏi bạn nếu có ai đó cướp đoạt đi tất cả những gì bạn đang có (nhà cửa, đất đai, người thân yêu nhất và kể cả cái máy tính của bạn), liệu bạn có còn đủ tỉnh táo để làm một người “khôn” hay là bạn đã trở thành một kẻ điên cuồng suốt ngày thoá mạ chế độ? Kế tiếp, sự nhận định của bạn về kết quả cho công cuộc vận động dân chủ của người Việt sống ở hải ngoại lại càng vô căn cứ! Xin được thưa cùng với bạn, ngay cả đứa con nít am hiểu một chút về tình hình chính trị, nó cũng thừa hiểu rằng cộng đồng người Việt tại hải ngoại không hề là một động lực chính đưa đến sự thành công cho công cuộc đấu tranh dành lại quyền làm chủ đất nước, mà không ai khác hơn là những người Việt đang sống trong nước và trong đó có cả bạn, thưa bạn Kami thân mến ạ. Điều đáng tức cười hơn nữa khi bạn cho rằng những hội đoàn đấu tranh dân chủ của người Việt ở hải ngoại như đang lạc lối trong rừng sâu mặc dù họ đã nhìn thấy sao bắc đẩu! Xin thưa với bạn, thế bạn đã tìm được lối ra cho chính mình và cho cả dân tộc chưa hay là bạn vẫn còn đứng xếp hàng chờ nhận được lá phiếu tự do như thời bao cấp?

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Thư ngỏ gửi bạn Kami nhân ngày 30-4

Posted by Ngạo Nghễ on 30/04/2011

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe

Bạn thân mến,

Tháng Tư, nơi tôi ở đang chuyển mùa, những cơn mưa đầu xuân đang xối bỏ từng mảng băng tuyết mùa đông. Trên đài truyền hình Việt ngữ và các báo chí ở đây, tràn ngập hình ảnh, tin tức, hồi ký, tưởng nhớ ngày 30/4. Một ngày khó quên của gần 50 triệu người Việt khi ấy. Một ngày đã khiến cả triệu người vui cùng một triệu người buồn như một nhà lãnh đạo CS quá cố từng nhận xét, mà kỳ thực, những người vui hay buồn, hoặc cụ thể bao nhiêu người vui bao nhiêu người buồn thực ra cũng khó có thể biết được tận tường, trong khuôn khổ của một cuộc sống mà người dân đã phải quen với sự giả dối che đậy suy nghĩ thật của mình để có thể tồn tại. Như chính bạn đang phải vất vả lựa từng lời từng chữ để cố thể hiện suy nghĩ của mình trong câu thúc của những ràng buộc. Đấy chẳng phải là điều đáng buồn hay sao phải không bạn ?

Từ khởi điểm ấy, nếu chỉ nói bàn đến người thua kẻ thắng, về hai chữ “thua trận” và những người “thua trận” ở đây, như lời mở đầu của bạn, kể cũng khó. Bởi vì chẳng hóa ra chúng ta lại chỉ giới hạn những chia xẻ này ở đấy, trong khi đã 36 năm qua kể từ ngày ấy, những ai từng trực tiếp cầm súng, có lý tưởng hay đặc quyền đặc lợi gì đó trong cuộc chiến ấy đã nay đã tuổi tác cả rồi.

Thành ra, để tôi nói bạn nghe, vấn đề chính là ở chỗ: chẳng phải chỉ có ngần ấy người vui, bằng ấy người buồn thôi đâu, bạn không thấy rằng, kể từ ngày 30/4 ấy, tất cả mọi người Việt Nam, dù ở đâu trên khắp hành tinh này, đều là những người buồn cả hay sao ? Nỗi buồn ấy là : những người ở trong nước phải chịu đựng một chính quyền độc tài, không được quyền nói thật, còn những kẻ tha hương buồn nhớ đất nước mình da diết. Và tôi cho rằng đấy là một nỗi buồn hết sức lớn. Lớn hơn tất cả những mất mát khác.

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

36 lần 30 tháng 4, 36 năm vẫn chưa hết ngượng !

Posted by Ngạo Nghễ on 30/04/2011

Mấy hôm nay, trên các phương tiện truyền thông của Đảng-Nhà nước, người ta (lại có lệnh của  “ai đó”) :

- tiếp tục đại ngôn về cuộc chiến thắng Đế Quốc Mỹ Xâm Lược và bọn “ngụy quân” , “ngụy quyền”…

- tiếp tục bật mí về những “chuyện bây giờ mới kể”, mà kể ra thì những người như tớ đều đã… quá biết, hoặc lại biết thêm là: Lại xuyên tạc”, lại khơi thêm hận thù trong người Việt hoặc cố tình hay vô ý biến nghị quyết 36 thành những điều giả dối, thủ đoạn ….đối với hơn 3 triệu người Việt phải ồ ạt lưu vong khắp 4 phương trời!Kể cả những lời có đôi chút “đổi mới”khá mạnh mẽ như những dòng sau đây của nhà văn hùng hồn nổi tiếng Chu Lai: “ngay cả các tướng Saigòn, về mặt nào đó, trí tuệ, tâm hồn, phong cách còn dễ cịu hơn người phía bên này !” (để góp phần tiến thêm một bước đén “hòa giải-hòa hợp?”… thì câu tiếp theo “họ thua vì chủ thuyết và đường đi” (?) đã bộc lộ bản chất (xin mượn cụm từ của Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất”), “kiêu ngạo cộng sản”của Chu Lai”, cho mình thắng do chủ thuyết “đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc…” là đúng chăng? Còn đường đi ? Chọn con đường” súng đẻ ra chính quyền” và cương quyết “thề phanh thây, uống máu quân thù” là con “đường vinh quang xây xác quân thù”dù kẻ thù giai cấp” đó là cha, là mẹ, là anh, em cũng cứ “còn cái lai quần cũng oánh”. Tớ mà là” tướng Saigòn, thì cũng phải nổi giận về cái kết luận “sai về chủ thuyết và đường đi” này mà văng ra mấy câu chửi bậy, dù có lẽ hôm nay họ đều ở tuổi ngoài bát tuần.

Cũng nhân 30 tháng 4 năm nay, có nhiều bài viết kỷ niệm đủ loại. Nhưng đọc xong, tớ thấy không mấy thuyết phục nhất là với mục tiêu hòa hợp hòa giải thì hình như càng đào sâu vào mối hận thù chưa từng có trong lịch sử của dân tộc Việt Nam từ 4.000 năm nay… Mà theo tớ : chỉ khi nào có ai đó nhận lỗi trước lịch sử là :

MANG LÁ CỜ BÚA LIỀM CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ ĐI LÀM CÁCH MẠNG THẾ GIỚI LÀ MỘT TAI HỌA CHO DÂN TỘC VIỆT NAM !  Rồi:

THẲNG THẮN VẠCH RA NHỮNG TỘI ÁC “TRỜI KHÔNG DUNG ĐẤT KHÔNG THA  NHƯ “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, “NHÂN VĂN GIAI PHẨM”, CẢI TẠO TƯ SẢN, BẮT TÙ KHÔNG ÁN CẢ GÂN TRIỆU CON NGƯỜI, ĐẨY GẦN 4 TRIỆU CON HỒNG CHÁU LẠC ĐI LƯU VONG NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI VÌ KHIẾP SỢ HOẶC KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI  CÁI CHỦ THUYẾT CÁCH MẠNG VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI….

Rồi sau đó thay mặt những vị đã phạm tội  nay hầu hết đã qua đời, xin lỗi toàn dân….

Đọc tiếp »

Đăng trong Quan điểm | Tagged: | Leave a Comment »

Vụ chết người ở nhà tạm giữ công an huyện: Ai “gạ tình” vợ nạn nhân?

Posted by Ngạo Nghễ on 30/04/2011

(Nguồn audio: Thông Tin Berlin)

Chiều 27-4, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ nạn nhân Nguyễn Công Nhựt – người chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Báo Người Lao Động ngày 27-4 đã thông tin), cho biết anh Nhựt đã được chôn cất tại quê nhà (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trước đó, chiều 26-4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng đã  khám nghiệm tử thi anh Nhựt.

“Em rất sợ bị trả thù”

Sau khi chôn cất chồng, chị Tuyền rời khỏi Tiền Giang. Ngay tức khắc, chị cung cấp qua email cho phóng viên Báo Người Lao Động hai đoạn băng ghi âm hai cuộc điện thoại giữa chị và một người đàn ông tự xưng tên Phú. Theo chị Tuyền, hai đoạn băng này được chị ghi lại khi chồng chị đang bị tạm giữ ở Công an huyện Bến Cát. Nội dung chủ yếu là ông Phú gạ gẫm chị vào khách sạn với ông ta.

Chị Tuyền nói: “Khi công bố đoạn băng này, em rất sợ bị trả thù. Vì vậy em không ở Bến Cát nữa mà đang ở chỗ bí mật”. Chị cũng cho biết thêm trước khi cung cấp hai đoạn băng cho báo chí, chị cũng đã kịp copy và lưu trữ nhiều nơi.

Hiện gia đình nạn nhân đã liên hệ với luật sư nhờ tư vấn những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy việc làm sáng tỏ cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt.

Đọc tiếp »

Đăng trong Thời sự | Tagged: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.